Trình Tử Chu nhắn tin, nói rằng y như kiếp trước, hôm nay anh ấy phải dự tiệc xã giao nên không về nhà.

Tôi lập tức nhắn cho hai cô con gái.

Bảo với chúng rằng tối nay tôi và ba sẽ tăng ca không về, dặn chúng chú ý an toàn.

Sau đó, tôi lặng lẽ trốn vào khách sạn gần nhà, âm thầm chờ cá cắn câu.

Đúng 9 giờ 30 tối, hai đứa về đến nhà.

Chúng vừa vào cửa đã lập tức kiểm tra, xác nhận tôi và Trình Tử Chu đều không có nhà.

Sau đó lao vào ôm chầm lấy nhau thật chặt.

Thế nhưng trên màn hình giám sát, tôi lại nhìn rõ ràng một bộ phận không nên có trên người con gái…

Tôi tua ngược lại vài giây, mắt dán chặt vào màn hình.

Khoảnh khắc thấy rõ thứ đó, đầu tôi choáng váng đến mức suýt ngất.

Sao có thể như vậy chứ?

Tại sao… lại thành ra thế này?

Cả đêm hôm đó tôi gần như không chợp mắt.

Sáng hôm sau, tôi tức tối lao thẳng đến trại trẻ mồ côi từng nhận nuôi hai đứa.

Viện trưởng năm xưa vẫn chưa nghỉ hưu, thấy tôi đến thì mừng rỡ như gặp lại người quen cũ.

Nhưng tôi chẳng có tâm trạng hàn huyên, lập tức kể toàn bộ sự việc.

Chỉ cần nhớ lại kiếp trước tôi bị hại chết oan vì chuyện này là trong lòng lại dâng lên ngọn lửa giận dữ.

Tôi hận không thể lôi kẻ chủ mưu ra xé xác thành trăm mảnh.

Nghe xong lời tôi kể, viện trưởng vội lục hồ sơ, lấy ra tư liệu cá nhân của Trình Uyển Âm năm đó.

Phần ghi giới tính được viết rõ ràng là “nữ”.

“Đây là giấy xác nhận của công an địa phương và bệnh viện, chúng tôi tuyệt đối không nhầm lẫn.”

Viện trưởng quả quyết, thần sắc cũng không giống đang nói dối.

Thấy vậy, tôi đưa bà xem đoạn ghi hình giám sát.

Viện trưởng xem xong thì như bị sét đánh, mặt tái nhợt, miệng liên tục lặp lại “Không thể nào!”

“Chứng cứ rành rành, vậy thì con gái lớn thật sự của tôi đâu rồi?”

“Không… không thể nào!”

Bà viện trưởng run tay xem lại video nhiều lần.

Sau đó lấy từ trong hồ sơ một xấp ảnh ra.

“Đây là ảnh lúc nhỏ của Trình Uyển Âm, rõ ràng là bé gái, sao có thể có cơ quan sinh dục nam được?”

Đứa trẻ trong ảnh còn nhỏ, nhưng nhìn sơ cũng nhận ra là ai.

Chiếc quần đáy hở đặc trưng của con nít phơi bày tất cả.

Đến khi mép tấm ảnh bị tôi bóp nhăn, tôi mới buông tay ra.

“Cô bé đó có anh trai hoặc em trai song sinh không?”

“Không có.” Viện trưởng kiên quyết lắc đầu, “Năm đó thủ tục của đứa trẻ này là do chính tay tôi làm.”

Quá kỳ lạ…

Tôi lại rơi vào dòng suy nghĩ mông lung.

Ra khỏi trại trẻ mồ côi, đầu óc tôi rối bời, đi đứng như mộng du.

Suýt nữa bị ô tô đang lao tới tông trúng.

Là cuộc gọi của cô bạn thân Bạch Tranh đã kéo tôi ra khỏi tay Diêm Vương.

“Vừa mới xong ca phẫu thuật, đi uống trà chiều không?”

Nghe giọng hớn hở của cô ấy, cảm xúc nghẹn ứ trong lòng tôi cuối cùng cũng tìm được lối thoát.

“Đi!”

Trong quán cà phê, Bạch Tranh vừa ăn một miếng tiramisu vừa hỏi: “Cậu nói Trình Uyển Âm là con trai? Cậu sốt tới lú rồi à?”

Tôi gạt tay cô ấy khỏi trán mình, lấy video giám sát đưa cho xem.

Bạch Tranh tua đi tua lại xem kỹ đoạn clip nhiều lần.

Sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng.

“Chuyện này rắc rối đấy. Cậu tìm cách lấy một ống máu tĩnh mạch của cô ta đưa tớ.”

“Cậu đã nhận ra điều gì rồi đúng không?”

Bạch Tranh gật đầu: “Nhưng tớ cần bằng chứng.”

3

Sau khi tạm biệt Bạch Tranh, tôi rẽ vào một hiệu thuốc gần đó.

Lấy lý do mất ngủ, tôi mua hai hộp Diazepam.

Sau khi nghiền thành bột, tôi trộn thuốc vào cơm của hai cô con gái.

Tác dụng thuốc rất mạnh, ăn mới được nửa bữa, hai đứa đã lần lượt về phòng.

Tôi áp tai vào cánh cửa, xác định bên trong không còn động tĩnh mới cẩn thận đẩy cửa bước vào, tay cầm ống lấy máu.

Tôi nhẹ nhàng chích kim vào bắp tay của Trình Uyển Âm, rút xong máu liền nhanh chóng thu dọn dụng cụ chuẩn bị rời đi.

Nhưng ánh mắt lại vô tình dừng lại trên người Trình Uyển Tri.

Nhìn cái bụng vẫn còn phẳng lì của nó, tôi khựng bước, xoay người lại.

Hai phút sau, tôi cẩn thận cho hai ống máu vào túi kín đã chuẩn bị sẵn.