6

Tôi vốn không định gây thêm rắc rối. Tối đó tôi đã dùng biện pháp phòng tránh, sau đó cũng uống thuốc, nhưng đứa bé vẫn đến.

Có lẽ, có những chuyện là do số phận định sẵn.

Tôi không rõ Phong Hành sẽ xử lý chuyện này ra sao.

Nhưng anh bảo tôi chờ, tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đợi xem rốt cuộc anh sẽ làm gì.

Những ngày sau đó, Phong Hành không hề về nhà.

Anh ở bên ngoài, ở cùng Hứa Mạn Quân.

Tôi cũng chẳng rõ họ đã làm những gì, nói với nhau những gì.

Một tuần sau, cái tên Hứa Mạn Quân bất ngờ leo lên top tìm kiếm trên các nền tảng lớn:

【Hứa Mạn Quân bị nghi là tiểu tam?】
【Tiểu hoa đán mới về nước bị bắt gặp cùng người thừa kế nhà họ Phong uống rượu suốt đêm】

Chỉ cần đọc là biết rõ ý ám chỉ ai, kèm theo đó là những bức ảnh tình tứ giữa cô ta và Phong Hành.

Dư luận mạng lập tức dậy sóng, hàng loạt lời chỉ trích ồ ạt đổ dồn về phía Hứa Mạn Quân.

Một khi dính đến danh xưng “tiểu tam”, sự nghiệp diễn xuất của cô ta gần như xem như chấm dứt.

Ngay trong ngày hôm đó, toàn bộ những bài viết liên quan bị xóa sạch. Phía Phong Hành cũng đưa ra tuyên bố, nói rằng mối quan hệ giữa anh và Hứa Mạn Quân chỉ là bạn bè bình thường.

Còn kèm theo hình ảnh chụp tại bữa tiệc có thêm người thứ ba làm bằng chứng.

Phong Hành trở về.

Bao năm qua, dù không thân mật với tôi, nhưng anh chưa bao giờ thể hiện sắc mặt lạnh lùng.

Lần này thì khác, anh mang theo vẻ mặt lạnh lẽo, âm trầm, đứng trước mặt tôi rất lâu, rồi đột nhiên mở miệng đầy châm chọc:

“Là em làm đúng không?”

Tôi nhìn anh, trong lòng cảm thấy hơi mệt, nhưng lại cực kỳ bình tĩnh.

Tôi lắc đầu: “Không phải.”

“Trong mắt anh, em là kiểu người như vậy sao?”

Anh nhìn tôi chằm chằm, giọng điệu chắc chắn: “Đường Uyển, em thích anh.”

Giữa khoảng cách ấy, ánh mắt chúng tôi giao nhau trong không trung.

Sự kiên quyết trong ánh mắt Phong Hành khiến tôi nhận ra — thì ra anh vẫn luôn biết tôi thích anh, nên mới cho rằng tôi sẽ vì anh mà dùng những thủ đoạn hạ cấp như vậy.

Phải rồi, ở bên nhau ba năm, mà thực ra không chỉ có ba năm.

Nếu thật lòng thích một người, sao người đó lại không hề hay biết?

Tôi khẽ cười: “Đúng vậy, nhưng thế thì sao?”

“Phá thai đi.”

Phong Hành nói với giọng lạnh lùng.

Anh đứng dậy, trước khi quay về phòng còn buông một câu hờ hững: “Chúng ta ly hôn càng sớm càng tốt.”

7

“Được thôi.”

Giọng tôi cũng lạnh không kém.

“Phá thai tổn hại sức khỏe, bản thỏa thuận ly hôn cần viết lại. Anh phải bù đắp cho tôi nhiều hơn.”

Phong Hành không quay đầu lại, chỉ thản nhiên “Ừ” một tiếng rồi đi thẳng.

Khoảng thời gian sau đó, mối quan hệ giữa tôi và anh chạm đáy.

Anh bận rộn dỗ dành Hứa Mạn Quân, hầu như không còn về nhà. Ngay cả chút duy trì hình thức bề ngoài, anh cũng không buồn giữ nữa.

Thỉnh thoảng có bạn bè chung hỏi tôi và Phong Hành xảy ra chuyện gì?

Không phải anh đã chia tay với Hứa Mạn Quân từ lâu rồi sao? Chẳng lẽ lại nối lại tình xưa?

Tôi thấy quá mệt mỏi, chẳng còn tâm trí giải thích gì thêm.

Tôi hẹn lịch làm thủ thuật.

Hôm ấy là trợ lý đi cùng tôi.

Khi tôi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Phong Hành — người đã biến mất nhiều ngày — bất ngờ xuất hiện.

Anh đứng dựa vào tường chờ tôi, trông tiều tụy đến lạ.

Chắc lúc đó tôi cũng chẳng khá hơn, vì ánh mắt anh nhìn tôi, hiếm hoi lắm mới lộ ra vẻ đau lòng.

“Đường Uyển.”

Anh gọi tên tôi, nhưng rồi lại chẳng nói nổi lời nào.

Tôi quay mặt đi, không muốn nhìn anh.

“Miếng đất đó, anh sẽ ghi vào thỏa thuận,” anh nói.

“Ừ.”

“Cổ phần công ty, anh sẽ cho em 2%.”

“Ừ.”

Nói xong, bầu không khí lặng ngắt như tờ.

Một lúc sau, tôi cất giọng, khàn khàn:

“Căn nhà ở ngoại ô, tôi cũng muốn.”

“Được.”

“Anh đi đi.”

Qua mấy phút, tôi mới nghe tiếng cửa khép lại.

Tôi nhắm mắt, vài giọt nước mắt không kiềm được lăn dài.

Ra viện xong, tôi xin nghỉ phép, ở nhà tĩnh dưỡng.

Buồn không? Thật ra… cũng có một chút.

Nhưng tôi phải tự chịu trách nhiệm cho sự bốc đồng của mình.

Vài ngày sau, ông nội Phong đến, rủ tôi cùng đi chùa dâng hương.

“Hôm nay là giỗ ông Kỷ, chúng ta đi đốt ít giấy tiền cho ông ấy.”

Ông Kỷ — chính là ông nội ruột của tôi.

“Sao sắc mặt cháu lại tệ như vậy?”

Ông nội Phong nhíu mày, nhìn tôi đầy nghiêm túc.

Ông bảo dì Lưu nấu cho tôi ít thuốc bắc để bồi bổ, sau đó lại nói, thôi để ông tự đi thì hơn.

Ông luôn đối xử với tôi rất tốt.

Sự tử tế ấy, ẩn chứa trong đó là nỗi áy náy dành cho người bạn cũ.

Ông nội tôi và ông nội Phong là bạn thân từ thuở nhỏ, lớn lên cũng cùng nhau rời quê đi lập nghiệp nơi xa.

Có một lần, ông nội Phong xô xát với người ta trên phố. Không ngờ đối phương lại là một kẻ liều lĩnh, luôn mang dao bên người.

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ông nội tôi đã lao tới đẩy ông ra, trong lúc giằng co, khiến người kia bị thương nặng.

Ông nội tôi bị kết án, phải ngồi tù mấy năm.

Ông cảm thấy cuộc đời mình từ đó đã nhuốm bẩn, sau khi ra tù thì cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, từ đó bặt vô âm tín.

Những năm ấy, gia cảnh chúng tôi rất nghèo. Cha mẹ tôi mất sớm trong một vụ tai nạn giao thông, tôi được ông nội nuôi lớn. Sau này, ông cũng mất.

Trước khi qua đời, ông viết một bức thư gửi về quê nhà, không ngờ vẫn liên lạc được với ông nội Phong.

Họ gọi điện cho nhau, ông nội tôi gửi gắm tôi cho nhà họ Phong.

Trước khi rời đi, ông nội Phong dừng lại dưới bức tranh hoa hải đường trong phòng khách.

Ông ngắm nhìn một lúc lâu rồi khẽ nói: “Ta còn nhớ, hồi đó cháu rất thích bức tranh này, nhưng lại không dám nói ra. Cuối cùng vẫn là thằng bé Phong Hành mua về tặng cháu.”

Khi ấy tôi mới đến chưa được bao lâu, có lần cùng họ đến một buổi đấu giá.

Tôi chỉ là một cô gái nhỏ chưa từng thấy qua những cảnh tượng như vậy, nghe đến giá tiền đã giật mình chết lặng.

Huống chi lúc đó còn ở nhà người khác, sao dám mở miệng đòi hỏi gì?

Ấy vậy mà Phong Hành – người luôn lạnh lùng ấy – lại nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi, âm thầm đấu giá bức tranh ấy rồi mang tặng.

“Trước kia, nó vẫn có dáng vẻ của một người anh.”

Ông nội Phong cảm thán.

Trước khi kết hôn, Phong Hành đối với tôi cũng không tệ.

Điện thoại tôi vang lên, là Phong Hành gọi.

Tôi đi ra một góc riêng, vừa bắt máy thì đầu dây bên kia chỉ có mấy giây im lặng.

Tôi chỉ nghe thấy hơi thở của anh, nhẹ nhàng, kéo dài.

Rất lâu sau đó, anh mới nói:
“Đường Uyển, ngày mai anh rảnh, chúng ta đi làm thủ tục lấy giấy đi.”

Ở phía không xa, ông nội Phong vẫn đang nhìn bức tranh hoa hải đường, ánh mắt mang theo chút vui mừng.

Tôi nghĩ, chắc ông thật lòng mong tôi và Phong Hành sẽ hạnh phúc bên nhau.

Tôi quay người, chớp chớp mắt, nói khẽ:

“Được.”

You cannot copy content of this page