4

Tối hôm đó, Phong Hành về nhà rất muộn.

Vừa bước vào cửa, anh liền lên tiếng xin lỗi: “Xin lỗi, lúc đó anh quá vội, không nghĩ đến cảm nhận của em.”

Tôi lắc đầu: “Anh nên nghĩ nhiều hơn cho ông nội. Ông tuổi cao rồi, không chịu nổi sóng gió nữa đâu.”

Phong Hành cụp mắt xuống, hồi lâu mới khẽ gật đầu.

Đến lúc này, giữa tôi và anh thật sự chẳng còn gì nhiều để nói.

Tôi lấy bản thỏa thuận ly hôn từ trong ngăn tủ, đặt trước mặt anh.

“Vẫn chưa thấy anh nói gì, nên em bảo luật sư soạn trước. Anh xem đi, chỗ nào cần sửa thì chúng ta bàn lại.”

Phong Hành nhìn chằm chằm vào bản thỏa thuận rất lâu, nhưng không hề đưa tay nhận lấy.

“Anh xem đi.”

Tôi giục nhẹ.

Nghe vậy, anh mới gật đầu: “Ừ.”

Ngay lúc ấy, không biết là do đã uống chút rượu hay do phản ứng thai nghén, tôi đột nhiên buồn nôn.

Tôi lao nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Phong Hành cũng đi theo vào.

Anh vỗ lưng cho tôi, giọng có phần lo lắng:

“Sao vậy?”

Anh nhíu mày: “Tửu lượng của em xưa nay không tệ mà…”

Tôi phẩy tay, đẩy anh ra ngoài.

Có lẽ là đúng lúc đó, anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nét mặt sững lại, ánh mắt dần trở nên phức tạp.

Một tiếng sau, tôi tẩy trang xong, tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Phong Hành đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng ngủ, trên tay là một bản báo cáo.

Anh hơi ngẩn người, đến khi nghe thấy tiếng động mới ngẩng đầu lên.

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

Một lúc lâu sau, anh chậm rãi hỏi từng chữ một:

“Em… có thai rồi?”

5

Tôi vừa lau tóc vừa bình thản gật đầu: “Ừ, hai tháng rồi.”

Vì anh đã tự phát hiện ra, nên tôi cũng không định giấu.

Sợ anh suy nghĩ nhiều, tôi nói rõ: “Anh yên tâm, tôi đã đặt lịch phẫu thuật rồi. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ ly hôn của chúng ta.”

Nhưng trên gương mặt Phong Hành, hiếm khi lại hiện ra vẻ do dự.

Anh đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt tôi, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

“Đường Uyển.”

Anh khẽ thở dài: “Chuyện này… tạm hoãn lại đã.”

Câu nói ấy khiến tôi hơi buồn cười. Rõ ràng lúc trước, khi nghe tin Hứa Mạn Quân về nước, trong lòng anh cũng mong sớm kết thúc cuộc hôn nhân này cơ mà.

“Hứa Mạn Quân sẽ đợi được sao?”

Phong Hành im lặng mấy giây, giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi:
“Phá thai rất tổn hại sức khỏe.”
Ngừng một chút, anh dịu giọng nói tiếp: “Anh không muốn con của mình sinh ra mà không có cha.”

Nghe vậy, tôi kinh ngạc nhìn anh.

Thành thật mà nói, trước khi Hứa Mạn Quân trở về, tôi từng nghĩ nếu tôi và Phong Hành ngồi lại nói chuyện nghiêm túc, có thể anh sẽ muốn giữ lại đứa bé này.

Nhưng kể từ khi cô ta xuất hiện, tôi hoàn toàn từ bỏ hy vọng đó.

Vậy nên khi nghe anh nói ra những lời ấy, tôi thực sự bất ngờ.

“Để anh suy nghĩ kỹ đã. Đường Uyển, em nghỉ ngơi đi.”

Anh để lại câu nói đó rồi rời khỏi phòng ngủ.

Tiếng đóng cửa rất nhẹ.

Kể từ khi kết hôn, trừ những lần về nhà cũ, tôi và Phong Hành luôn ngủ riêng phòng.

Dù gì thì chúng tôi cũng đã thỏa thuận sẽ chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, cả hai đều giữ khoảng cách rất rõ ràng.

Thực tế thì, chưa từng có chuyện vợ chồng giữa chúng tôi.

Nhưng mà… nói thế nào nhỉ, hai người sống chung một mái nhà lâu ngày, cảm tình tất nhiên sẽ có chút thay đổi.

Huống hồ, từ đầu, tôi đã không phải là người hoàn toàn không có mưu tính gì với Phong Hành.

Hai tháng trước, anh gặp phải một vụ kiện thương mại. Tôi toàn tâm toàn ý ở bên anh, không một lời oán thán, luôn ủng hộ anh vô điều kiện.

Cuối cùng, Phong Hành bình an vô sự. Để ăn mừng, chúng tôi tổ chức một buổi tiệc nhỏ.

Tối hôm đó cả hai đều có uống một chút.

Bầu không khí khá dễ chịu, cả hai chỉ hơi ngà ngà say.

Trong cơn say, Phong Hành hiếm khi nói nhiều, chúng tôi ngồi trong xe về nhà và trò chuyện rất nhiều.

Nói chuyện một hồi, anh bất ngờ vén tóc tôi, bầu không khí lập tức trở nên mập mờ.

Sau đó, mọi chuyện cứ tự nhiên mà xảy ra.

Lúc ấy, Hứa Mạn Quân đã bặt vô âm tín gần ba năm, tôi từng ngộ nhận rằng mối quan hệ giữa tôi và Phong Hành có thể dần dần trở thành vợ chồng thực sự.

Quan trọng hơn là… tôi thật sự muốn ngủ với anh.

Vậy nên tôi đã làm.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

You cannot copy content of this page