Khi nghe đến yêu cầu ấy, Phong Hành chỉ ngẩng đầu nhìn tôi đúng hai giây, rồi gật đầu: “Được.”
Anh đồng ý quá nhanh, khiến tôi từng ảo tưởng rằng mối tình kia chẳng để lại bao nhiêu dấu vết trong tim anh.
Cho đến đêm tân hôn, Phong Hành đưa ra một tờ hợp đồng, thẳng thắn với tôi rằng, trong lòng anh vẫn chưa quên được Hứa Mạn Quân.
Lúc đó, tôi mới nhận ra mình đã ngộ nhận đến mức nào.
Anh nói, anh muốn chúng tôi là vợ chồng trên hợp đồng, chờ khi anh đủ mạnh, đủ sức thoát khỏi cuộc hôn nhân bị ông nội ép buộc này, anh sẽ đền bù cho tôi thật hậu hĩnh.
Tình yêu thì không có, nhưng ít ra tiền vẫn phải có.
Vậy nên tôi rất sảng khoái mà đặt bút ký tên.
3
Trước khi tham dự tiệc sinh nhật của ông nội, tôi đã đặt lịch hẹn một ca phẫu thuật phá thai.
Hẹn sau sinh nhật một ngày.
Hôm đó, tôi cùng Phong Hành tay trong tay bước vào bữa tiệc.
Giống như ba năm qua, anh vẫn ân cần với tôi, còn tôi thì luôn mỉm cười dịu dàng với anh.
Trong mắt người ngoài, chúng tôi chẳng khác gì một cặp vợ chồng mẫu mực, tình cảm đằm thắm.
Nhưng chỉ có hai chúng tôi hiểu rõ, đằng sau lớp vỏ bọc thân mật ấy là sự lạnh nhạt và xa cách.
Như nước uống vào, nóng hay lạnh chỉ có người trong cuộc biết rõ.
Ông nội trông thấy chúng tôi, vẫn vui vẻ như mọi khi.
Tôi ở lại bên ông trò chuyện, còn Phong Hành thì đi tiếp đón các khách mời khác.
Không khí vẫn rất vui vẻ, cho đến khi một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai tôi:
“Ông nội, chúc mừng sinh nhật, chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn!”
Tôi ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi lập tức đông cứng lại.
Sắc mặt ông nội cũng trở nên vô cùng khó coi.
Hứa Mạn Quân mặc chiếc váy dạ hội lộng lẫy, tươi cười rạng rỡ, tay nâng ly rượu đến chúc thọ ông nội.
Tôi nghĩ lại rất kỹ, chắc chắn mình không hề gửi thiệp mời cho cô ta.
Ông nội hừ lạnh một tiếng. Ông vốn chẳng ưa gì Hứa Mạn Quân.
Thế nên sắc mặt nghiêm lại, ông dứt khoát nói: “Đuổi cô ta ra ngoài, nơi này không hoan nghênh cô ta!”
Bầu không khí trong sảnh lập tức trở nên ngượng ngập, nhưng trên mặt Hứa Mạn Quân lại là sự bình thản, thậm chí có phần tự tin.
Chẳng bao lâu sau, tôi đã biết được lý do khiến cô ta tự tin đến thế.
Phong Hành nghe thấy động tĩnh, vội vàng bước đến.
“Là con mời cô ấy.”
Anh giải thích với ông nội như vậy.
“Mạn Quân chỉ muốn đến chúc thọ ông, không có ý gì khác.”
Thật sự chỉ là như vậy sao?
Năm xưa, dưới áp lực của ông nội, Hứa Mạn Quân buộc phải chia tay với anh, vì tai tiếng mà không thể nhận được kịch bản nào trong nước, nên mới phải ra nước ngoài vật lộn.
Cô ta biết rõ ông nội không thích mình.
“Ông nội, sinh nhật của ông cứ để con lo, những chuyện khác, để con giải quyết.”
Phong Hành vừa trấn an ông nội, nhưng thái độ của anh đã không còn như xưa.
Đây là một cuộc đấu ngầm – âm thầm, tinh tế, nhưng đầy toan tính.
Hiện tại, năng lực của Phong Hành ngày càng vững vàng, trong công ty cũng nắm giữ quyền lực không nhỏ, trong khi đó, sức khỏe của ông nội thì ngày một sa sút.
Dù đang rất tức giận, nhưng vì đông đảo khách khứa có mặt, ông nội vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc, không phát tác tại chỗ.
Sau sự cố nhỏ đó, tôi tiếp tục kể vài câu chuyện cười để làm ông vui.
Đúng lúc ấy, một tiếng hốt hoảng vang lên trong sảnh tiệc, mọi người lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh.
Trên váy dạ hội của Hứa Mạn Quân bị nhân viên phục vụ vô tình làm đổ rượu vang đỏ, ngay phần ngực, tình huống có phần lúng túng.
Tôi bước về phía cô ta.
Cũng vào khoảnh khắc đó, Phong Hành đột nhiên bước qua đám đông xuất hiện, cởi áo vest khoác lên người Hứa Mạn Quân.
Anh vòng tay ôm lấy cô ta, mang theo ý che chở và an ủi.
Đó là một hành động theo bản năng.
Khi anh quay đầu lại, vừa khéo trông thấy tôi, có vẻ như anh cũng ý thức được hành động đó không thích hợp, chậm rãi buông tay xuống.
Tôi vẫn giữ nụ cười nhã nhặn trên mặt: “Tôi đưa cô Hứa đi thay đồ.”
Phong Hành giơ tay cản tôi, giọng nói khách sáo nhưng lạnh nhạt: “Không cần, để tôi đưa cô ấy đi.”
Đây là lần đầu tiên trong ba năm qua, Phong Hành công khai làm tôi mất mặt trước đám đông.
Trước khi rời đi, Hứa Mạn Quân quay đầu liếc nhìn tôi một cái.
Trên khuôn mặt xinh đẹp đầy kiêu ngạo ấy là một đôi mắt ẩn chứa sự khiêu khích không hề che giấu.