Tôi và Phong Hành là vợ chồng hợp đồng.

Ngày cưới, anh thẳng thắn nói với tôi rằng anh có người con gái mình yêu, nhưng vì áp lực hiện thực nên buộc phải lấy tôi.

Lúc đó, tôi chỉ cười cười: “Vậy khi ly hôn, anh phải chia cho tôi nhiều một chút đấy.”

Ba năm hôn nhân, tôi và Phong Hành sống với nhau hòa thuận, lễ nghĩa, là cặp vợ chồng mẫu mực được mọi người trong giới khen ngợi.

Chỉ là vào đêm kỷ niệm ngày cưới, anh nhận được một cuộc điện thoại, rồi đứng trước cửa sổ hút thuốc rất lâu.

Một lúc sau, anh quay đầu lại nhìn tôi, giọng điệu nhẹ nhàng, xen lẫn niềm vui khó nhận ra:

“Cô ấy đã về rồi.”

Tôi sững người, lập tức thu lại tờ giấy kiểm tra thai đang cầm trong tay.

Phong Hành giờ đã vững vàng, đôi cánh cũng đủ lớn. Cuộc hôn nhân giữa chúng tôi, có lẽ cũng đến lúc nên kết thúc.

1

Chuyện Hứa Mạn Quân trở về nước vốn chẳng phải điều gì bí mật.

Dù cô ấy là một tiểu hoa đán trong giới giải trí, dù hành trình mạo hiểm sang Hollywood thất bại, thì vẫn có những phóng viên giải trí dõi theo mọi động tĩnh của cô.

Cho nên khi Phong Hành nói “Cô ấy đã về rồi”, tôi lập tức hiểu được chữ “cô ấy” kia là ai.

Người khiến anh nhung nhớ mãi bấy lâu nay, cũng chỉ có một người duy nhất như vậy.

Ngày hôm đó chính là kỷ niệm ba năm ngày cưới của tôi và anh, bầu không khí giữa hai người vẫn còn hài hòa.

Tôi mang theo bản kết quả kiểm tra thai trong túi, định nhân dịp này nói chuyện với anh.

Nhưng sau câu nói ấy, tôi liền hiểu rõ ý của anh.

Tôi gật đầu thông cảm: “Vậy được, khi nào anh rảnh thì mình hẹn nhau đi làm thủ tục ly hôn.”

Có lẽ Phong Hành không ngờ tôi lại đồng ý nhanh như vậy, ánh mắt bình thản của anh bỗng chốc trở nên phức tạp.

Anh nhìn tôi thật lâu.

Rồi dập tắt điếu thuốc, nhàn nhạt nói: “Đợi qua sinh nhật ông nội đã rồi tính.”

Tôi hiểu rõ ý anh. Cuộc hôn nhân này là do ông nội Phong đích thân tác thành, ông luôn mong chúng tôi sống bên nhau thật hạnh phúc.

Tôi cũng không muốn khiến sinh nhật của ông trở nên u ám.

Vì vậy tôi nói: “Được thôi.”

Lúc bước lên cầu thang, tôi vẫn không nhịn được mà nhắc anh: “Tốt nhất là soạn sẵn đơn ly hôn đi.”

Sợ anh quên, tôi bổ sung thêm: “Miếng đất anh từng nói sẽ cho tôi, đừng quên nhé.”

Phong Hành đứng dưới chân cầu thang, ngẩng đầu nhìn tôi, bất chợt cong môi cười nhẹ.

Trong nụ cười ấy mang theo chút mỉa mai khó hiểu.

“Đường Uyển, những gì nên cho em, anh sẽ không thiếu một xu.”

2

Với câu nói đó của Phong Hành, tôi cũng yên tâm phần nào.

Anh vốn là người giữ lời, cũng không bao giờ giở trò bẩn thỉu.

Huống chi ngoài danh nghĩa vợ chồng, tôi và anh thực ra cũng có thể xem như anh em “nuôi” quan hệ tốt.

Tôi được gửi đến nhà họ Phong từ năm mười sáu tuổi, anh lớn hơn tôi hai tuổi, đối xử với tôi khá tử tế.

Chỉ là cái sự tử tế đó, từ đầu đến cuối đều rất trong sáng.

Phong Hành là người trầm lặng, luôn giữ mình, suốt một thời gian dài, tôi từng nghĩ cả đời này anh sẽ không biết yêu là gì.

Cho đến khi bên cạnh anh xuất hiện Hứa Mạn Quân, không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Tình yêu của họ mãnh liệt đến mức tưởng như thiêu cháy cả những người xung quanh.

Hứa Mạn Quân là một tiểu hoa đán trong giới giải trí, còn Phong Hành thì như một hộ hoa sứ giả thầm lặng phía sau cô ấy.

Anh bảo vệ cô, nâng đỡ cô.

Nuông chiều sự bướng bỉnh của cô, thậm chí còn từng có kế hoạch mở rộng thị trường sang Mỹ chỉ vì cô.

Nhưng kế hoạch ấy, cuối cùng lại đột ngột dừng lại.

Khi họ yêu nhau được một năm, Hứa Mạn Quân dính phải tin đồn tình ái.

Phóng viên săn ảnh chụp được cô và đạo diễn của bộ phim mới thân mật cùng nhau bước vào một khu dân cư, mãi đến sáng hôm sau mới lần lượt rời đi.

Mặc dù tin tức này bị nhà họ Phong nhanh chóng đè xuống, nhưng ông nội Phong vẫn vô cùng tức giận.

Ông dùng vị trí người thừa kế để uy hiếp, ép buộc Phong Hành phải chia tay với Hứa Mạn Quân.

Dù Phong Hành là người có năng lực vượt trội nhất trong nhà họ Phong, nhưng anh không phải là lựa chọn duy nhất — anh còn có chú bác, anh em họ, ai cũng nhăm nhe vị trí kế thừa.

Một người đàn ông tỉnh táo sẽ biết nên lựa chọn điều gì.

Và Phong Hành đã lựa chọn chia tay.

Nhưng ông nội còn kèm thêm một điều kiện khác: Anh phải cưới tôi.

Vì những ân oán chưa dứt từ đời trước, ông nội luôn đối xử với tôi rất tốt, trong lòng cũng mang nhiều áy náy.

Ông muốn tìm cho tôi một bến đỗ tử tế.

You cannot copy content of this page