19

Ba cái đầu lấp ló ngoài cửa, len lén nhìn vào.

Một trong số đó là Tiết Phương Phi, sau lưng cô ấy là hai nam diễn viên mới.

“Chị Tư Truy, bọn em không làm phiền hai người chứ?”

Cô nhóc xách hộp cơm, cười hì hì.

Tôi cũng cười theo:

“Đương nhiên không rồi, các em đến đúng lúc lắm.”

Lư Nghiên Thu cứng người, lặng lẽ siết chặt nắm tay.

Anh có vẻ định rời đi, nhưng ngay lập tức bị hai fanboy chặn lại.

“Anh! Anh là người anh duy nhất của em!”

“Này, tôi đến trước! Biến sang một bên đi! Anh ơi, chúng ta là đồng hương đó!”

“Tránh ra! Cậu là dân làm nhạc thì biết cái gì về diễn xuất?! Tôi còn là đàn em khóa dưới của anh ấy đây này!”

“Làm nhạc thì sao?! Cậu chỉ dắt được mấy fan nữ trẻ con thôi! Còn thầy Lư đây là idol quốc dân nhé!”

Lư Nghiên Thu khẽ nói:

“Cũng không phải ai cũng thích.”

“Hả?”

Anh nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, lấy lại dáng vẻ chín chắn, nghiêm túc của một tiền bối đáng tin cậy.

“Không có gì đâu.

“Tôi nghĩ nghề nghiệp không ảnh hưởng đến diễn xuất. Diễn viên được đào tạo bài bản có nền tảng vững chắc, còn diễn viên không chuyên lại có sự nhạy bén riêng.

“Về việc có thể đi xa đến đâu trên con đường này, tôi vẫn tin rằng tất cả phụ thuộc vào sự nỗ lực và không ngừng tự nhìn nhận, trau dồi bản thân.

“Đừng chỉ nhìn thấy một thần tượng hoàn hảo trong mắt fan hâm mộ. Quan trọng hơn là bản thân có nhìn thấy chính mình không, có hiểu rõ trái tim mình hướng về đâu không.”

Tiết Phương Phi ghé sát tai tôi thì thầm:

“Chị ơi, nghe thấy chưa? Hiểu rõ trái tim mình hướng về đâu.

“CP fan bọn em không sao đâu, không cần cân nhắc cho bọn em.

“Mặc dù tụi em đã theo dõi từng khoảnh khắc giữa hai người suốt bao nhiêu năm nay, nhưng chị không cần nghĩ nhiều quá đâu, cứ tự do lựa chọn đi.

“Dù chị quyết định thế nào, em cũng sẽ ủng hộ chị hết mình!”

Tôi đáp:

“Biết rồi, vậy giờ đưa mấy cái ảnh bị che mờ kia cho tôi coi đi?”

20

Tiết Phương Phi lập tức kéo theo hai nam diễn viên vẫn đang hào hứng đặt câu hỏi, lấy lý do không quấy rầy chị Tư Truy nghỉ ngơi, tốc độ rút lui nhanh như chớp.

Bị bọn họ quậy một trận như vậy, Lư Nghiên Thu cũng chẳng nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên giường bóc trứng cho tôi.

Có lẽ, những lời anh định nói vốn chỉ là do bị tôi kích động mà buột miệng.

Bây giờ không cần nói nữa, anh cũng thấy nhẹ nhõm hơn rồi, đúng không?

Tôi biết, theo lịch trình, chương trình này sắp quay xong rồi.

Dù phải thừa nhận một điều rằng…

Bao năm xa cách, gặp lại lần nữa, tôi vẫn không thể ngăn bản thân rung động.

Nhưng rồi sao chứ?

Chúng tôi không còn là những sinh viên đại học ngây ngô,

Không còn là những kẻ 18, 19 tuổi bốc đồng, sôi sục nhiệt huyết.

Không còn là những người có thể vì một cuộc tranh luận trong lớp diễn xuất mà cãi nhau ầm trời,

Rồi tối đến lại chạy xuống ký túc xá tìm đối phương, cả hai đều không gặp được nhau,

Cuối cùng chỉ cần cười một tiếng qua điện thoại là xem như làm hòa.

Một cơn đau nhói, âm ỉ chậm rãi lan ra từ lồng ngực tôi, như một cây kim nhỏ xuyên thấu vào nơi mềm mại nhất của trái tim.

“Nếu em muốn tự do, vậy thì anh cho em tự do.”

Mẹ nó, hóa ra tôi không phải kiểu người chậm chạp trong chuyện tình cảm.

Chỉ là tôi phản ứng chậm hơn một nhịp.

Đến bây giờ nhớ lại, mới thấy thật sự đau.

“Sao vậy? Sao em nhíu mày?”

Lư Nghiên Thu hỏi.

“Tô cháo đậu đỏ này bình thường quá, nấu không mềm.”

Tôi cố ý cười nhẹ, giả vờ không có chuyện gì.

“Tôi ăn xong rồi. Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi, thầy Lư.

“Nếu không còn chuyện gì khác thì…”

“Chúng ta tái hôn đi.”

21

“Hôm đó, tôi nhớ mình đã thức trắng hai đêm, vội vã chạy từ đoàn phim về để đón sinh nhật em.

“Nhưng thứ duy nhất tôi nhìn thấy, là tờ đơn ly hôn đặt trên bàn.”

Anh nghẹn lại một chút, rồi tiếp tục:

“Tôi đã nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại không biết rốt cuộc mình đã sai ở đâu.

“Có phải cháo đậu đỏ tôi nấu trước khi rời đi không ngon?

“Có phải lịch trình báo cáo của tôi quá nhàm chán?

“Có phải quà sinh nhật tôi chọn em không thích?”

Giọng anh hơi khàn đi, đôi mắt xinh đẹp kia lại phủ một tầng hơi nước.

“Nhưng em còn chưa kịp mở ra xem nữa.”

Anh nói rồi lấy điện thoại ra, mở album ảnh cho tôi xem.

Trên màn hình là một chú mèo nhỏ—một bé mèo Maine Coon màu bạc vằn.

Tim tôi bỗng siết chặt.

Tôi nhớ lại rất lâu, rất lâu trước đây, khi tôi còn xem Lư Nghiên Thu như một cái cây lỗ tai để trút bầu tâm sự.

Bất cứ video nào thú vị, đáng yêu, tôi đều gửi cho anh.

Có một lần, tôi bỗng nhiên hứng lên mà nói:

“Mèo Maine Coon ngầu ghê á! Trông đẹp trai dã man.

“Sau này có cơ hội nhất định phải nuôi một con.”

Nhưng cả hai chúng tôi đều biết, cuộc sống của chúng tôi quá bận rộn.

Mèo cũng là một đứa trẻ.

Mà đã là trẻ con, thì cần tình yêu, cần thời gian, cần người chăm sóc.

Nó chỉ là một câu nói vu vơ của tôi mà thôi.

Tôi khẽ thì thào:

“Tôi chưa từng thấy anh đăng bài trên Weibo, cũng không biết anh nuôi mèo từ bao giờ…”

Tôi nhìn vào album ảnh, hàng ngàn tấm hình xếp đầy trong đó.

Từng bức từng bức, từ ngày con mèo nhỏ được đón về đúng vào sinh nhật tôi, rồi dần dần lớn lên.

Lư Nghiên Thu tự tay làm ổ mèo, làm trụ cào móng,

Anh nấu ức gà, hầm cá tươi cho nó ăn,

Cẩn thận bóc vỏ trứng, nghiền nhỏ lòng đỏ rồi kiên nhẫn đút cho con mèo.

“Có lẽ vì anh sợ.”

Anh cười khẽ, tự giễu.

“Anh sợ em nhìn thấy, nhưng cũng sợ em không nhìn thấy.”

“Sau đó, anh lật lại không biết bao nhiêu lần tin nhắn của hai đứa mình.

“Những thứ em từng nói thích, nhưng anh chưa từng thực hiện, anh đều mua về hết.”

“Em từng nói muốn thử cảm giác nhảy bungee, không biết có giống như người ta nói không—có cảm giác như được tái sinh lần nữa.”

Tôi đã quên mình từng nói câu đó.

Nhưng từng lời ấy, đều được Lư Nghiên Thu ghi chép lại trong ghi chú.

Không trách được.

Anh chưa từng tham gia bất kỳ chương trình giải trí nào,

Chỉ có một lần duy nhất—chương trình sinh tồn ngoài trời.

“Hóa ra cảm giác nhảy bungee không hề dễ chịu chút nào.

“Khoảnh khắc rơi xuống, anh cứ tưởng mình sắp chết rồi.”

“Người ta nói, lúc đối diện với cái chết, trong đầu sẽ tua nhanh cả cuộc đời.

“Nhưng trong đầu anh, chỉ có em.

“Vài chục giây ngắn ngủi, toàn bộ đều là em.”

Anh kể bằng giọng bình thản, đều đều.

Nhưng đến câu cuối cùng, giọng anh bắt đầu nghẹn lại, run run.

Anh dùng đôi tay thon dài che mặt, nước mắt lặng lẽ tràn qua kẽ ngón tay.

“Là anh…

“Là anh luôn trốn tránh tình cảm của chính mình.

“Là anh, sống chừng này năm rồi, bây giờ mới bắt đầu học cách yêu một người.”

“Si Si, chúng ta tái hôn đi, được không?

“Anh yêu em, anh yêu em…”

22

“AAAAAAAHHHHHH!”

Tiếng hét của Tiết Phương Phi suýt làm thủng màng nhĩ tôi.

“Nếu em hét lớn thêm chút nữa, cả tòa nhà này sẽ nghe thấy, chỉ trừ tôi bị điếc.”

Khuôn mặt cô ấy vốn đã đỏ, giờ ngay cả vành tai cũng đỏ bừng.

Cô ấy nhảy lên giường tôi, lăn qua lăn lại, vừa khóc vừa cười, trông vô cùng đáng sợ.

“… Em vẫn ổn chứ?”

Tôi vốn tưởng bản thân là nữ hoàng drama, không ngờ giờ gặp cô ấy mới thấy, tôi còn thua xa.

“Chị ơi! Chị không biết sao?!

“Nước mắt chính là liệu pháp làm đẹp tốt nhất dành cho đàn ông!

“Ai đang quắn quéo?! Là em!

“Ai đang hít drama đến no nê?! Cũng là em!

“Ôi trời ơi, thầy Lư của em… chị của em… hai người đúng là cặp đôi hoàn mỹ…”

Tôi ngơ ngác:

“Gì cơ? Lư Nghiên Thu đi phẫu thuật thẩm mỹ à?”

“Không phải!”

Cô ấy lăn từ trên giường xuống, rồi như con lươn quấn lấy cánh tay tôi, uốn éo sát lại.

“Ý em là…

“Chị không thấy ảnh đế rơi nước mắt, có phải đã kích thích chị làm chuyện gì đó không?”

“Chị không muốn hôn đi giọt nước mắt của anh ấy, nắm lấy cà vạt anh ấy, rồi…”

“Rồi trời đất đảo lộn, quấn quýt điên cuồng, quên hết tất cả…

“Bao năm xa cách, yêu hận đan xen, một trận cuồng nhiệt, một trận sống chết với nhau…”

Tôi không thể hiểu nổi.

Nhưng tôi cũng phát hiện một chuyện.

Ngoại trừ mấy tài khoản marketing chuyên gây sóng gió kiếm fame,

Tôi và Tiết Phương Phi thực ra cũng có chút điểm giống nhau.

Ví dụ như có những bộ phim, những phân cảnh khiến tôi quá nhập tâm, tôi cũng sẽ phát điên chạy quanh nhà như cô ấy.

Nhưng… chắc chắn không đến mức này.

“Tiết Phương Phi.”

Tôi nghiêm túc nhìn cô ấy.

“Chị rất trân trọng em, nhưng cũng phải nhắc nhở một chút.

“Theo hình tượng công ty xây dựng cho em, đáng lẽ chúng ta là đối thủ cơ mà?

“Ý chị là, em đừng có lỡ đà mà múa đến trước mặt sếp của em đấy.”

Cô ấy vừa ngọt ngào ôm lấy cánh tay tôi, vừa nũng nịu nói:

“Chị à, quả nhiên chị yêu em mà.

“Chúng ta cùng sống vui vẻ bên nhau còn hơn ghen ghét nhau đúng không?”

Ngay sau đó, cô ấy hạ giọng, rì rầm bên tai tôi:

“Thực ra em có một tài khoản clone.

“Chuyên dùng để trốn việc viết truyện về hai người đấy.

“Đặc biệt là viết trong giờ làm việc, cảm giác vừa phạm luật, vừa kích thích vô cùng.”

Tôi: …

Là thiên tài marketing nào đã định vị cô ấy là kiểu “nữ thần lạnh lùng” vậy?

Không thể nói là hoàn toàn sai, chỉ có thể nói là không hề liên quan.

23

Tôi không lập tức đồng ý với Lư Nghiên Thu.

Dù gì thì cũng đã xa cách nhiều năm.

Có lẽ cả hai đều cần thêm chút thời gian,

Để suy nghĩ thật nghiêm túc.

Chủ yếu là vì tối hôm đó anh ấy thật sự quá khác thường.

Khiến tôi có chút hoảng.

Trên đường về, tôi tựa vào ghế, lim dim mắt.

Làm việc liên tục mấy ngày cộng với trận sốt vừa rồi, đầu óc tôi vẫn còn hơi mơ màng.

Lư Nghiên Thu đi từ đầu xe đến cuối xe, phát miếng dán chống say và kẹo bạc hà cho mọi người.

Dàn diễn viên, ca sĩ trẻ tuổi lập tức đứng dậy, rối rít cảm ơn anh.

Bảo rằng không ngờ một tiền bối trông xa cách như anh lại dễ gần, chu đáo như vậy.

Hừ, đàn ông.

Chiêu này tôi đã thấy từ thời cấp hai rồi.

Tôi lười quan tâm, cũng không nhận ra khóe môi mình đã vô thức cong lên.

Lư Nghiên Thu ngồi xuống bên cạnh tôi.

Không có động tĩnh gì.

Tôi đợi rất lâu, vẫn chẳng thấy gì.

“… Ê.”

Tôi nhấc mí mắt lười biếng.

“Kẹo của tôi đâu? Sao đến lượt tôi lại hết?”

“Xin lỗi.”

Tôi cạn lời, định trở mình ngủ tiếp.

“Bạc hà hết rồi… Nhưng mà… hôn vị bạc hà…”

“Em… em có muốn không?”

24

Anh lắp bắp nói xong câu đó,

Mặt đỏ theo từng tầng rõ rệt.

Tôi lôi điện thoại ra, thành thạo mở Weibo.

Quả nhiên, trong siêu thoại #Hôm nay thầy Lư đã thành công theo đuổi vợ chưa?#, tôi nhìn thấy màn tương tác của anh và quân sư mạng.

“Anh ơi anh ơi, cứ giả vờ phát kẹo cho tất cả mọi người, nhớ là tất cả nhé! Anh tưởng tôi dạy anh chiêu trò con nít hả? Không! Quan trọng là nhảy qua chị Tư Truy! Nhịn đi, đừng đưa cho chị ấy!”

Lư Nghiên Thu bình luận lại:

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó anh chỉ cần nói: ‘Bạc hà hết rồi, nhưng mà… hôn vị bạc hà em có muốn không?’”

Bên dưới, đám netizen hóng hớt đẩy bình luận đó lên top một.

Nhưng lần trước quân sư kia đúng là có tài thật.

Còn lần này thì…

Phần bình luận còn đặc sắc hơn:

“Cứu với, tôi không chịu nổi nữa! Sến! Sến quá trời ơi!”

“Thế thì sao? Tôi là con dân vùng quê, tôi thích xem sến đó! Huống hồ trời có sập cũng có nhan sắc của ảnh đế chống đỡ, lên đi!”

“Không phải chứ chị em ơi, lúc ship CP mấy người thật sự không quan tâm chính chủ sống chết à?”

“Cản anh ấy lại đi! Ảnh sẽ làm thật đấy! A a a!”

Tôi nheo mắt, bật cười.

“Anh cũng thông minh ghê nhỉ.”

“Nếu thành công, anh không mất gì mà chỉ được lợi.”

“Nếu thất bại, kẻ chịu trận cũng có sẵn rồi.”

“Chơi chiêu này cũng giỏi lắm đấy.”

Người đàn ông trước mặt trông như một chú chó săn cỡ lớn vừa thực hiện nhiệm vụ thất bại, rầu rĩ nói một tiếng “xin lỗi”, rồi ủ rũ im bặt.

Tôi chớp lấy thời cơ, kéo vạt áo khoác gió của anh.

Hôn lên môi anh, cảm nhận rõ ràng vị chanh muối bạc hà mằn mặn.

“Nhưng mà…”

“Tôi tự nguyện mắc câu.”