Trong một chương trình tạp kỹ vô danh mà chẳng ai để ý,
MC hỏi tôi:
“Vì sao chị và ảnh đế lại từ mối tình đầu đi đến ly hôn vậy?”
“Oh, bởi vì anh ta lãnh cảm, không đáp ứng nổi tôi.”
Tối hôm đó, đoạn phỏng vấn bùng nổ trên mạng.
【Tôi sốc một trăm năm luôn, lý do ly hôn lại thẳng thắn vậy sao?】
【Hồi đó bị mấy tài khoản marketing dắt mũi ghê lắm, tôi còn đọc cả tiểu thuyết BE aesthetics về hai người họ nữa…】
【Nếu là người khác, tôi còn nghĩ họ ăn nói không giữ mồm miệng. Nhưng nếu là Cố Tư Truy, tôi tin chị ấy nói thật. Dù gì thì trạng thái tinh thần của chị ấy trước giờ vẫn luôn vượt xa thời đại.】
Cư dân mạng ùn ùn kéo đến weibo chồng cũ tôi để hỏi cho ra lẽ.
Chồng cũ ảnh đế lập tức @ tôi:
【Vợ à, anh công nhận hồi đó mình hơi giả.
【Giờ không biết còn cơ hội sửa sai không?】
1
Tôi chuẩn bị giải nghệ rồi.
Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là hai năm nay không chọn được kịch bản nào vừa ý.
Trước khi rút lui, quản lý sắp cho tôi tham gia một chương trình tạp kỹ không nóng không lạnh.
Chương trình kiểu tiền bối hướng dẫn tân binh diễn xuất.
Tôi thầm nghĩ đúng là buồn cười, diễn xuất chẳng phải nên được rèn giũa từ hồi còn đi học sao?
Những gì học bốn năm chuyên ngành còn chưa vỡ lẽ, lại mong tôi chỉ ba câu hai lời mà khai sáng được?
Vậy nên tôi khá là tùy ý.
Tân binh bận rộn tạo dáng lên hình, chẳng có mấy ai thật sự chịu nghe.
Thế nên tôi mất cảnh giác.
Đến phần phỏng vấn riêng của MC, có lẽ để khuấy động không khí, cô ấy hỏi tôi:
“Cô Cố, trong diễn xuất, cô cảm thấy mình thuộc trường phái thiên phú hay trải nghiệm?”
Tôi biết mình có năng khiếu đấy.
Nhưng giờ mấy tiền bối thích theo phong cách “đạm như cúc”.
Vậy nên tôi rất khiêm tốn: “Trải nghiệm. Mọi thứ từng trải qua đều trở thành một phần của tôi.”
“Vậy tiện hỏi một chút, vì sao cô và ảnh đế lại từ mối tình đầu đi đến ly hôn? Điều này có ảnh hưởng gì đến cách cô thể hiện trong tác phẩm không?”
Tôi hỏi: “Đoạn này sẽ lên sóng à?”
“À… thực ra đây là thắc mắc cá nhân của tôi thôi, tôi rất thích tác phẩm của cô. Tất nhiên, nếu cô cảm thấy không tiện…”
Tôi đập tay lên đùi cái bốp.
“Em cứ hỏi thoải mái, chị nhịn anh ta lâu lắm rồi.
“Móa nó, đừng có nhìn bề ngoài Lư Nghiên Thu đẹp trai phong độ, còn được xếp hạng top 3 nam diễn viên có khí chất quyến rũ nhất gì đó. Chị thấy fan của anh ta nên ăn uống bổ sung chút dinh dưỡng đi.
“Anh ta là một kẻ lãnh cảm, em hiểu lãnh cảm là gì không?”
MC cứng đờ cả tay cầm mic lẫn biểu cảm.
Tôi tiếp tục xuất chiêu:
“Em cứ nghĩ thử coi, hồi đó chị có cái mặt này, cái dáng này, còn có bộ phim Phong Nguyệt Biến bùng nổ cả Cảng Thành. Chị chụp ảnh tạo hình gửi cho anh ta, em đoán anh ta nói gì?
“Hỏi chị có lạnh không, kêu chị mặc thêm đồ vào.
“Đệch! Chị tạo dáng hơn hai mươi phút chỉ để nghe câu đó sao?”
“Ưm… Cô Cố, cô…”
“Còn fan hâm mộ cứ bảo chị sau kết hôn chắc hạnh phúc lắm. Hạnh phúc cái beep gì?
“Ở nhà anh ta mặc còn kín hơn cả đi thảm đỏ!
“Canh phòng chị như phòng trộm vậy! Chị có thể ăn anh ta sao?
“Mà dù có ăn thì đã sao? Hai tụi chị là vợ chồng hợp pháp, chị không ăn anh ta thì ăn ai?!
“Hai người cộng lại cũng hơn năm mươi tuổi rồi, đổi gió một chút thì làm sao?!
“Tóm lại, anh ta đúng là gỗ mục không thể chạm khắc, hoàn toàn không đáp ứng nổi chị.”
Tôi hậm hực ném mạnh xấp thẻ ghi chú trong tay.
Bao năm ấm ức tuôn trào, tâm trạng thoải mái hẳn.
MC tái mặt, môi run bần bật.
“Đạo… đạo diễn ơi, đoạn này… đoạn này cắt ngay đi ạ.”
Sau lưng máy quay, một cái đầu run rẩy ló ra.
“Tiểu Tô, cô quên rồi sao, hôm nay là livestream đấy.”
“…”
2
Tôi, một diễn viên vốn có thể giải nghệ trong danh dự.
Cuối cùng cũng chạm đến bước trượt dài trong sự nghiệp.
Chương trình tạp kỹ chỉ có vài triệu lượt xem, nhờ cuộc phỏng vấn của tôi mà bùng nổ.
Tối hôm đó, hàng loạt từ khóa leo top tìm kiếm.
#Lư Nghiên Thu – Cố Tư Truy#
#Cố Tư Truy vạch trần ảnh đế, bóc trần hôn nhân không hòa hợp#
#Bạn có chấp nhận việc mối tình đầu là người lãnh cảm không?#
Cư dân mạng sục sôi:
【Đừng cãi nữa, tôi còn đang nướng thịt đây.】
【Mấy người nói họ là gì cơ???】
【Kết hôn bí mật, sau đó bị paparazzi khui ra mới biết đã yêu nhau từ thời đại học.】
【Tôi sốc một trăm năm luôn, lý do ly hôn lại thẳng đến vậy sao? Hồi đó bị mấy tài khoản marketing dắt mũi dữ lắm, nào là ảnh đế bị tai nạn xe hủy dung, nào là Cố Tư Truy bị đại gia ép yêu. Tôi còn từng đọc tiểu thuyết BE aesthetics về họ nữa…】
【Nếu là người khác, tôi còn nghĩ họ ăn nói không suy nghĩ. Nhưng nếu là Cố Tư Truy, thì tôi tin. Chị ấy luôn đi trước thời đại về mặt tinh thần.】
【Mời xem VCR.】
Video được phát lên, là tôi và một nữ diễn viên thuộc công ty đối thủ.
Cô ta làm bộ làm tịch chặn đường, giọng nũng nịu:
“Chị ơi, lâu quá không gặp, chị bảo dưỡng tốt quá ha, nhìn chẳng giống sắp 30 tuổi chút nào.”
“Em đừng có đùa, tụi mình từng chung phòng ký túc xá hồi đại học mà. Ai sắp xếp cho em tới đây gây chiến với chị đấy? Công ty rách nát của em à?”
“Không phải đâu, nhưng em thật sự rất ngưỡng mộ chị, không dính tin đồn yêu đương, chỉ tập trung vào sự nghiệp.”
“Ở showbiz mà không tập trung vào sự nghiệp thì làm gì? Giành bạn trai với em à?”
“…”
“Yên tâm, chị không phải lesbian. Mà có là lesbian cũng không thèm em.”
“…”
Khoảng thời gian đó, tôi đạt đến đỉnh cao của danh tiếng “đen – đỏ song hành”.
Người ghét tôi thì bảo tôi nói chuyện không có não, EQ thấp, không biết tôn trọng đồng nghiệp.
Người thích tôi thì nói tôi không nhằm vào ai cả, mà là thẳng thắn với tất cả mọi người, châm chọc đầy nghệ thuật nhưng quan trọng là năng lực chuyên môn vẫn rất chắc tay.
Tôi đúng là có tác phẩm đại diện ra hồn, chỉ tiếc chưa bao giờ lọt vào hàng top lưu lượng.
Sự kiện khiến tôi nổi đình nổi đám là trong một buổi dạ tiệc từ thiện, một ông tư bản gần bằng tuổi ông nội tôi yêu cầu tôi nhảy múa ngay tại chỗ.
Lão ta vừa mở miệng, chẳng thèm quan tâm tôi có đồng ý hay không, những người khác đã nhao nhao hùa theo:
“Đạo diễn Tôn hiếm khi dự tiệc, cô nhảy một bài thì đã sao?”
“Người trẻ không biết điều nhỉ, bảo sao lăn lộn trong giới bao năm vẫn không nổi lên được.”
Tôi cười lạnh.
“Sao vội thế? Đạo diễn Tôn không qua nổi bữa tiệc tiếp theo à?”
“Này, biên kịch Triệu nổi tiếng hơn tôi nhiều, xem ra ông chẳng ít lần dùng sắc hầu hạ nhỉ? Đến từng này tuổi rồi mà vẫn chịu hi sinh ghê ta.”
Sắc mặt mọi người trong phòng lập tức tối sầm.
Tôi cũng đã nhẫn nhịn đến cực hạn.
Vốn dĩ tôi có tính nóng nảy, ngày nào cũng phải chịu đựng như này chắc tôi đoản mệnh mất.
Nghĩ bụng thôi kệ, cùng lắm không làm cái giới giải trí thối nát này nữa.
Ngay lúc đó, một bóng dáng quen thuộc chắn trước mặt tôi.
Là Lư Nghiên Thu.
Người chưa từng tham gia bất kỳ cuộc xã giao nào nhưng vẫn vững vàng giữ vững danh hiệu ảnh đế.
Anh ta giữ nụ cười lịch thiệp trên môi, nhưng đáy mắt lạnh lẽo, cầm lấy ly rượu của tôi, nhẹ gật đầu với những ông lớn ngồi đó.
“Ly này tôi uống thay cô ấy, mong các vị bỏ quá cho.”
Lão già ngồi ở vị trí chủ tọa nheo mắt, giọng điệu đầy cảnh giác.
“A Thu, cậu lấy tư cách gì mà xen vào chuyện của cô Cố?”
Lư Nghiên Thu đáp chắc nịch, từng chữ như nện xuống.
“Tôi là chồng cô ấy.”
3
Trên mạng có một chủ đề: “Khoảnh khắc nào khiến người ấy trở thành bùa hộ mệnh của bạn?”
Nếu phải chọn, thì tôi nghĩ, đó chính là khoảnh khắc này.
Chúng tôi đã lặng lẽ yêu nhau nhiều năm, giữ kín chuyện tình cảm để sự nghiệp cả hai phát triển tốt hơn.
Nhưng dù vậy, anh ấy vẫn chẳng do dự mà đứng ra bảo vệ tôi.
Dù biết mình còn phải tiếp tục tồn tại trong giới này.
Dù biết rằng, có lẽ một ngày nào đó, sẽ phải cúi đầu trước những kẻ kia.
Lư Nghiên Thu là người luôn lý trí, chưa từng mất kiểm soát.
Bước ra khỏi sảnh tiệc, tôi rùng mình vì lạnh, vô thức co cổ lại.
Anh kéo chiếc khăn quàng xuống, chia cho tôi một nửa, rồi tự nhiên nắm lấy tay tôi nhét vào túi áo khoác của anh.
Tôi mượn ánh đèn đường, chăm chú nhìn gương mặt người đàn ông này.
“Này, Lư Nghiên Thu, chúng ta còn chưa đăng ký kết hôn đâu.
“Bây giờ anh vẫn chưa phải chồng tôi.”
Anh rất nhanh lấy lại dáng vẻ thường ngày—trầm ổn, điềm tĩnh, từ tốn, xa cách.
Thậm chí làm tôi có cảm giác khoảnh khắc vừa rồi chỉ là ảo giác.
“Xin lỗi, tình thế bắt buộc.”
Mũi tôi bỗng cay cay, mạnh tay rút tay ra khỏi anh.
“Ai cần anh xin lỗi?
“Tôi không muốn nghe câu đó, anh biết mà.”
Anh khẽ dừng lại, chậm rãi quay sang nhìn tôi.
Dưới ánh đèn đường, bóng dáng anh cao ráo, đường nét gương mặt phủ lên một lớp ánh sáng ấm áp, đẹp đến mức giống như bước ra từ một bức tranh sơn dầu châu Âu.
“Si Si, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ kết hôn. Nhưng không phải bây giờ.”
4
Anh kiên nhẫn phân tích cho tôi những lợi và hại.
Nói về giai đoạn chuyển mình của anh.
Nói về vai diễn tôi sắp nhận.
Nói về con đường tốt nhất cho cả hai.
Bây giờ giữ hình tượng độc thân là phương án tối ưu.
Từng câu từng chữ đều hợp lý, khiến tôi chẳng thể phản bác.
Vậy nên, tôi nắm cổ áo anh, kéo mạnh xuống, rồi hôn tới tấp.
Môi răng va chạm, quấn quýt kịch liệt, giống như một sự phát tiết.
Anh không né tránh.
Chỉ đến khi tôi buông ra, anh mới thở dài, chậm rãi lau vết máu rỉ trên khóe môi.
“Si Si, em bốc đồng quá. Nếu cảnh này bị paparazzi chụp được, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của em.”
Tôi bật cười lạnh.
“Chưa chắc đâu. Tôi vốn đã chẳng thiếu phốt rồi.
“Đâu giống anh, lúc nào cũng sạch như giấy trắng, là ảnh đế quốc dân không tì vết.”
Nói xong, tôi lại thấy mình thật cay nghiệt, vô lý.
Rõ ràng tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu anh.
Rằng cho dù biết điều này có thể khiến sự nghiệp dao động, tôi cũng chẳng hối hận.
Ai quy định rằng cả đời này ta chỉ có thể đưa ra những lựa chọn dựa trên cân nhắc thiệt hơn?
Tại sao mới 24 tuổi, tôi đã phải thu lại cảm xúc của mình, kìm nén suy nghĩ của mình, giấu đi người mà mình yêu sâu đậm?
5
Sau này, Lư Nghiên Thu cầu hôn tôi.
Lúc đó, cả hai chúng tôi đều đã có chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp.
Tôi đủ sức đảm nhận vai nữ chính bảo chứng phòng vé.
Anh không dính bất cứ scandal nào, thực lực miễn bàn.
Vậy mà, anh lại mang đến một xấp tài liệu dày cộp—do chính anh và ekip của mình tổng hợp.
Với giọng điệu vô cùng có cơ sở, anh nói:
“Dù tỷ lệ yêu thích của anh trong công chúng khá cao, nhưng phần lớn các vai diễn hiện tại vẫn phù hợp với hình tượng độc thân.
“Còn em, dù đã không ít lần xả vai, nhưng lượng fan nam vẫn áp đảo fan nữ.
“Tóm lại, cả hai chúng ta đều không dựa vào chiêu trò để nổi tiếng.
“Vậy nên, không nhất thiết phải tổ chức đám cưới rình rang, công khai cho thiên hạ biết.”
Cuối cùng, chúng tôi chọn cách kết hôn bí mật.
Ngoài chiếc nhẫn cưới tối giản đeo trên tay, gần như chẳng ai biết tôi và anh là một cặp.
Ba năm sau kết hôn, hai người ít khi gặp mặt.
Tôi không thể nói rằng Lư Nghiên Thu không yêu tôi.
Anh sống đúng mực, luôn chủ động báo cáo lịch trình, giữ mình trong sạch, hầu hết tiền kiếm được cũng chuyển hết cho tôi.
Nhưng đó không phải là kiểu tình yêu mà tôi mong muốn.
Tôi từng quay xong một cảnh phim ở Paris, ngay trong đêm lập tức bay về Thượng Hải chỉ để gặp anh dù biết chỉ có vài tiếng ghé thăm trường quay.
Tôi từng tỉ mỉ làm một cuốn sách thủ công, tận ba trăm sáu mươi trang, tặng anh.
Tôi từng vì một câu bâng quơ của anh trong hậu trường rằng đồ ăn không ngon mà bắt đầu học nấu ăn.
Tôi dùng cách của mình để yêu anh.
Nhưng anh không phải là một thung lũng.
Tiếng gọi của tôi chẳng bao giờ có hồi đáp.
Tôi không biết, có khi nào tình yêu của tôi cũng khiến Lư Nghiên Thu thấy mệt mỏi?
Bạn thân A Thanh khuyên nhủ:
“Thôi nào, Tư Truy, cậu phải hiểu, trong giới giải trí thật giả lẫn lộn, diễn kịch nhiều vô số kể. Cậu và Lư Nghiên Thu chí ít là tình yêu thật sự. Đừng quá tham lam.”
Tôi lắc đầu.
Không, tôi chính là tham lam.
Một tình yêu mơ hồ, không rõ ràng, tôi không chịu nổi.
A Thanh nhíu mày.
“Nhưng hai người quen nhau lâu như vậy rồi, cậu còn muốn gì nữa?”
“Tớ muốn ly hôn.”