Lại dẫn tới mấy kẻ đi ngang cười nhạo:

“Cô là đồ câm à?”

“Đồ câm còn ra ngoài đi dạo thủy cung làm gì?”

“Cô đang chỉ huy giao thông đấy à? Thật nực cười.”

“Không phải ai cũng hiểu thủ ngữ đâu. Lần sau ra ngoài chi bằng dán hẳn lên trán hai chữ ‘câm’ cho rồi.”

“Cô bé câm này trông cũng khá xinh đấy, gọi một tiếng anh trai đi, tôi sẽ chỉ đường cho.”

Tôi thất vọng buông tay xuống, gắng nhịn nước mắt, quay đầu bỏ chạy khỏi đám đông.

Hoắc Diễn Xuyên chen ra từ giữa dòng người, gọi tôi lại:

“Em không tìm được lối ra phải không? Anh đưa em ra ngoài.”

Khoảnh khắc đó, tôi đã ghi nhớ chàng trai xa lạ tốt bụng chỉ đường cho mình.

Anh đưa tôi ra đến cổng thủy cung, đứng nhìn tôi lên taxi.

Một năm rưỡi trước, ông cụ Hoắc nói sẽ giới thiệu cháu trai cho tôi.

Ban đầu tôi không hề có hứng thú với chuyện gả vào hào môn.

Cho đến khi nhìn thấy Hoắc Diễn Xuyên, tôi nhận ra anh chính là người từng chỉ đường năm ấy.

Thế nên, tôi đồng ý hôn sự này.

Tôi không biết Hoắc Diễn Xuyên có nhận ra tôi không.

Sau khi cưới, anh chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó.

Có lẽ vì thời gian quá lâu, anh đã sớm quên rồi.

Giờ phút này, anh lại nói đã đi học thủ ngữ từ năm năm trước.

Đây… có phải là trùng hợp không?

08

Sau khi Hoắc Diễn Xuyên về nước.

Một tháng sau, anh lại bay sang chỗ tôi.

Thấy anh xuất hiện trong biệt thự, tôi ra hiệu hỏi:

“Lần này cũng là đi công tác, không quen ở khách sạn sao?”

Anh gật đầu: “Ừ.”

Tôi không vạch trần anh.

Bởi trước khi anh đến, tôi đã gọi điện cho ông cụ Hoắc, nghe ông nói rằng cuối tuần này Hoắc Diễn Xuyên sẽ qua đây ở cùng tôi hai ngày.

Cuối tuần, Hoắc Diễn Xuyên đưa tôi đến thủy cung.

Thủy cung ở nước ngoài không đông người, nhưng anh vẫn nắm chặt tay tôi, sợ tôi đi lạc.

Đi ngang lối ra, anh chỉ vào bảng chỉ dẫn, nói với tôi:

“Đây là lối ra, nhớ kỹ nhé.”

Tôi khẽ ngẩn người.

Thì ra, anh vẫn nhớ lần gặp gỡ năm năm trước.

Tôi đi vào nhà vệ sinh, anh đứng ngoài chờ.

Khi tôi bước ra, từ xa đã thấy anh đang nói chuyện với một người phụ nữ.

Nếu tôi không nhầm, đó là Dư Đường.

Sở dĩ tôi nhận ra Dư Đường, là vì từng thấy ảnh tốt nghiệp của cô trong phòng làm việc của Hoắc Diễn Xuyên.

Cô ta đứng ngay trước mặt anh.

Dư Đường cũng ở đây, lại còn trùng hợp đến thế, xuất hiện ngay tại thủy cung này.

Tôi không tin đây là sự trùng hợp.

Tôi cố tình nán lại trong nhà vệ sinh một lúc mới đi ra.

Khi tôi bước ra, Dư Đường đã rời đi, còn Hoắc Diễn Xuyên trở nên thất thần.

Như thể cả hồn vía cũng bị câu đi mất.

Ngày hôm sau, sau khi từ thủy cung về, Hoắc Diễn Xuyên liền bay về nước.

Tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ, kèm theo một bức ảnh.

Trong ảnh, Hoắc Diễn Xuyên ngồi ở ghế hạng nhất, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Từ góc chụp có thể thấy rõ, người chụp ảnh ngồi ngay bên cạnh anh.

Tôi dùng số đó tìm trên WeChat, thấy ảnh đại diện là Dư Đường.

Quả nhiên là cô ta.

Tấm ảnh ấy khiến tôi không khỏi suy nghĩ lung tung.

Tôi đoán rằng, Dư Đường và Hoắc Diễn Xuyên đã cùng nhau về nước.

Lần này anh sang nước ngoài, thật ra là để đón Dư Đường sao?

Còn việc ghé qua gặp tôi, chỉ là để đối phó với ông nội thôi?

Mà tôi… suýt nữa đã bị anh làm cho cảm động.

09

Sau khi Hoắc Diễn Xuyên về nước,

tôi nghe từ người bạn chung là Giang Tình kể rằng, một hôm cô ấy đi dạo phố thì bắt gặp anh và Dư Đường đang ngồi uống cà phê trong quán.

Cô ấy còn tiện tay chụp một bức ảnh.

Trong tin nhắn, Giang Tình viết: 【Hạ Vụ, nếu cậu còn không về, thì Hoắc Diễn Xuyên sắp bị Dư Đường cướp mất rồi.】

Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn, ngẩn người.

Lại càng thêm chắc chắn rằng, việc Hoắc Diễn Xuyên muốn ly hôn, là bởi anh vẫn chưa quên Dư Đường.

Giữa họ vốn đã có nền tảng tình cảm, nếu Dư Đường thật sự muốn đoạt lại, tôi hoàn toàn không có cửa thắng.

Khi tôi mang thai tám tháng, Hoắc Diễn Xuyên lại đến.

Chiều hôm ấy, chúng tôi dạo bước trong vườn, anh dừng lại hỏi:

“Hạ Vụ, nói cho anh biết, cha của đứa bé là ai.”

Tôi dùng thủ ngữ, nửa thật nửa đùa: 【Cha của đứa bé là anh.】

Hoắc Diễn Xuyên tức đến bật cười: “Anh còn có thể dùng ý niệm để khiến em mang thai chắc?”

Trong khoảnh khắc đó, tôi suýt chút nữa đã muốn thú nhận.

Nhưng rồi tôi kìm lại.

Nếu anh biết tôi từng lợi dụng lúc anh ngủ mê mà làm chuyện đó.

Chắc chắn anh sẽ ghét bỏ tôi.

Tôi không muốn phá vỡ ấn tượng của mình trong mắt anh, càng không muốn anh chán ghét.

Ngày hôm sau, anh đưa tôi đi mua quần áo trẻ sơ sinh và đồ dùng cho bé.

Anh nghiêm túc lựa chọn từng món.

Tôi lại có thôi thúc muốn nói thật.

Vừa định làm thủ ngữ, điện thoại anh reo.

Khóe mắt tôi thoáng thấy, người gọi đến chính là Dư Đường.

Anh tránh ra chỗ khác, đứng một mình nghe máy.

Từ xa, tôi nhìn anh, dường như anh đang cãi nhau với Dư Đường, hai người tranh chấp kịch liệt qua điện thoại.

Đó là chuyện mà tôi không bao giờ có thể chen vào.

Khoảng thời gian này, việc điều trị thanh quản không mấy khả quan.

Bác sĩ nói đây sẽ là một quá trình chậm rãi.

Hoắc Diễn Xuyên muốn một người bạn đời khỏe mạnh, có thể cùng anh trò chuyện, làm nũng, thậm chí là cãi vã, câu nào câu nấy đáp trả rõ ràng.

Thế mà, ngay cả chuyện đơn giản ấy, tôi cũng không làm được.

Tự ti trỗi dậy, dập tắt dũng khí thú nhận của tôi.

Đợi anh nghe máy xong đi lại gần, anh hỏi:

“Vừa rồi em định nói gì?”