Tôi sao có thể thú nhận, ba tháng trước, tôi đã lợi dụng lúc anh sốt mê man để ép buộc anh?

Đó không phải chuyện đáng tự hào gì.

Tôi không nói ra được.

Huống hồ, khi ấy tôi không hề có được sự đồng ý của anh.

Dù chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, thì tôi vẫn làm trái ý anh.

Đó là lỗi của tôi.

Là phút chốc hồ đồ, là phút chốc tham sắc.

Tôi có tội.

Tôi ra hiệu “xin lỗi”.

Sắc mặt anh càng tối.

Không biết có phải anh hiểu lầm tôi thừa nhận đã mang thai với người khác hay không.

Anh im lặng một lúc, rồi hỏi:

“Đứa bé này, em định giữ lại sao?”

Trước đó tôi đã đi khám, biết mình mang thai song sinh.

Bác sĩ nói hai đứa bé rất khỏe mạnh.

Tôi gật đầu.

Đúng, tôi định sinh ra.

Ánh mắt Hoắc Diễn Xuyên thoáng đỏ, như đang kìm nén cơn giận.

Anh suy nghĩ một lát, rồi lạnh lùng nói:

“Anh tôn trọng quyết định của em.”

“Nhưng anh chưa cao thượng đến mức nuôi con người khác.”

“Anh sẽ cho em ra nước ngoài dưỡng thai. Đợi em sinh xong, chúng ta sẽ ly hôn.”

06

Anh nhắc đến ly hôn.

Có lẽ không chỉ vì nghĩ rằng tôi mang thai con của người khác.

Mà vốn dĩ anh đã không thích tôi, cũng không hài lòng với cuộc hôn nhân do ông nội sắp đặt.

Chuyện mang thai, chẳng qua chỉ là cái cớ để anh nói ra ý định ly hôn.

Thu lại suy nghĩ, tôi gật đầu.

Nếu lúc đó anh vẫn muốn ly hôn, tôi có thể buông tay, cho anh tự do.

Trong mắt Hoắc Diễn Xuyên thoáng hiện nét mất mát:

“Với ông nội, anh sẽ nói dối là đưa em ra nước ngoài chữa bệnh thanh quản.”

Tôi làm ký hiệu “ok”.

Anh đứng dậy, rời khỏi phòng tôi.

Hoắc Diễn Xuyên lập tức phong tỏa tin tôi mang thai.

Anh đưa tôi ra nước ngoài, sắp xếp sống trong một biệt thự.

Ngoài ba người giúp việc chăm sóc, còn có tài xế và hai bác sĩ riêng.

Một bác sĩ phụ trách thai kỳ của tôi, một bác sĩ chuyên trị liệu thanh quản.

Anh còn cho tôi một tấm thẻ vô hạn mức.

Có thể nói, anh đã chăm sóc tôi rất chu đáo.

Tôi nhận ra, anh vốn là người ấm áp, lại rất có phong độ.

Dù nghĩ rằng vợ mình ngoại tình, mang thai con người khác, anh vẫn đối xử tử tế.

Có lẽ, vì không yêu, nên mới rộng lượng đến thế.

Hoặc cũng bởi tôi đã đồng ý ly hôn, không níu kéo, nên đây là sự bù đắp của anh.

Một tháng sau.

Anh bay sang nước ngoài, dọn vào biệt thự.

Giọng điệu bình thản:

“Anh đi công tác, không quen ở khách sạn.”

Hoắc Diễn Xuyên xưa nay rất bận, mỗi lần công tác đều tranh thủ xong việc rồi lập tức bay về.

Thế nhưng lần này, anh ở lại biệt thự ba ngày.

Ban ngày, anh dùng điện thoại và máy tính xử lý việc công ty.

Xong việc, anh thản nhiên hỏi:

“Anh muốn đi dạo, em có muốn cùng đi không?”

Tôi bị chứng sợ xã hội, bình thường mua đồ đều viết danh sách cho giúp việc, hoặc mua online.

Tôi không dám đến chỗ đông người mua sắm hay ăn uống, sợ người khác không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, rồi chế nhạo.

Thấy tôi im lặng, anh đổi giọng:

“Đi siêu thị, ăn cơm, xem phim, đi dạo công viên, triển lãm mỹ thuật cũng được, đừng suốt ngày ở trong biệt thự, phải ra ngoài nhiều hơn.”

Thì ra, anh vòng vo như thế, chỉ để muốn cùng tôi ra ngoài.

Tôi dùng ký hiệu: “Vậy… đi siêu thị nhé?”

Anh gật đầu: “Ừ.”

Đi dạo và ăn cơm cùng Hoắc Diễn Xuyên, tôi có cảm giác rất an toàn.

Bởi vì, anh hiểu toàn bộ ký hiệu tay của tôi, giúp tôi giao tiếp với người khác.

Đi siêu thị xong, chúng tôi ghé vào nhà hàng ăn cơm.

Trong lúc chờ món, tôi ra hiệu: “Hoắc Diễn Xuyên, tại sao anh lại hiểu được tất cả ký hiệu của tôi?”

Anh đưa nước trái cây cho tôi: “Bởi vì, anh đã học qua.”

Không lạ gì, hóa ra anh chuyên nghiệp như vậy.

Tôi nhấp một ngụm, đúng vị yêu thích: “Anh học từ khi nào?”

Anh nhìn thẳng vào tôi: “Năm năm trước.”

07

Tôi chợt nhớ đến cảnh tượng lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Đó là năm năm trước.

Tôi một mình đi thủy cung.

Thủy cung ấy rộng đến mức khó tin, người đông nghẹt mà biển chỉ dẫn lại không đầy đủ.

Tôi dạo mệt rã rời, nhưng mãi vẫn không tìm được lối ra.

Khi tôi lấy hết dũng khí, dùng thủ ngữ để hỏi đường người khác.