Dù sao trải nghiệm cũng chẳng ra sao, tôi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi giúp anh mặc lại quần áo chỉnh tề, rồi lén lút rời khỏi phòng.

Ngày hôm sau, cơn sốt của Hoắc Diễn Xuyên đã lui.

Tôi xuống ăn sáng, suốt buổi chột dạ, không dám ngẩng đầu nhìn anh.

May thay, anh dường như không biết chuyện tôi đã làm tối qua.

Anh vẫn thờ ơ như thường, coi tôi chỉ như một món đồ trang trí trong nhà.

Tôi đối với anh cũng lạnh nhạt như vậy.

Vì bẩm sinh không thể nói, nên trước mặt người khác tôi luôn im lặng và tự ti, quen giấu sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.

Chúng tôi ăn sáng xong trong im lặng.

Anh đứng dậy, đi làm ở tập đoàn Hoắc thị.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện tối qua, trở thành bí mật bị chôn sâu trong lòng tôi.

Tôi vốn nghĩ sẽ không bao giờ nhắc lại.

Nhưng không ngờ, ba tháng sau, tôi mang thai.

Nói là tuyệt tử tuyệt tôn, vậy mà một lần đã có thai?

Có lẽ, những món thuốc gia truyền nhà tôi, thật sự rất hiệu nghiệm.

04

Tôi không biết nên thẳng thắn với Hoắc Diễn Xuyên thế nào.

Cũng chẳng tìm được cơ hội để nói.

Hôm nay, anh cho người mang đến nhà tôi một bộ lễ phục cao cấp.

Tôi còn đang ngẩn ngơ nhìn thì điện thoại anh gọi đến.

“Nhận lễ phục rồi chứ?”

“Em thử xem có vừa không.”

“Tối nay, đi dự tiệc cùng anh.”

Anh biết tôi không thể nói, vậy mà vẫn gọi điện trực tiếp để dặn.

Tôi muốn từ chối cũng chẳng được.

Kết hôn một năm, anh chưa từng đưa tôi đi cùng trong những buổi xã giao.

Huống chi, tôi xuất hiện ở những nơi ấy chỉ khiến bản thân thêm lạc lõng, bản thân tôi cũng không muốn đi.

Tôi định nhắn tin bảo anh rằng tôi không muốn đi.

Tin chưa kịp soạn xong thì anh đã gửi một dòng: 【Ông nội dặn anh nhất định đưa em đi dự tiệc, em chuẩn bị đi.】

Đã nhắc đến ông nội, tôi đành đi theo anh.

Tôi nhắn lại: 【Được.】

Tối tám giờ.

Tài xế đến đón tôi.

Tôi vốn quen ăn mặc giản dị, nay mặc lễ phục cao cấp, trong lòng thấy rất gượng gạo.

Khoảnh khắc cánh cửa xe mở ra, tôi thoáng thấy trong mắt Hoắc Diễn Xuyên ánh lên một tia kinh ngạc.

Lên xe, anh nhìn ra sự căng thẳng của tôi.

Bình thản nói: “Em mặc thế này rất đẹp, hãy tự tin lên.”

Dù không biết lời khen ấy có thật lòng bao nhiêu, nhưng tôi ít nhiều cũng bớt tự ti.

Đây là lần đầu tôi tham dự tiệc hào môn.

Tôi đi theo sau Hoắc Diễn Xuyên, vừa bước vào sảnh tiệc, lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt.

Tai tôi rất thính, loáng thoáng nghe được vài lời thì thầm.

“Ồ, đây chính là cô vợ câm mà người thừa kế nhà họ Hoắc cưới sao?”

“Trông cũng khá xinh, nhưng phong thái và khí chất thì kém quá.”

“Nhìn là biết chưa từng thấy qua xã hội thượng lưu.”

“Không ngờ Hoắc Diễn Xuyên lại dẫn cô ta đến, không sợ mất mặt à?”

Lòng bàn tay tôi rịn mồ hôi, chỉ muốn tìm chỗ trốn đi.

Hoắc Diễn Xuyên bỗng siết chặt tay tôi, khẽ nói:

“Đừng sợ, ai dám chê cười em, anh sẽ thâu tóm công ty của họ.”

Tôi bị anh chọc cười, dáng vẻ cũng dần tự nhiên, thoải mái hơn.

Anh lấy một ly nước táo đưa cho tôi.

Vừa ngửi thấy mùi, tôi bỗng buồn nôn.

Tôi vội che miệng, cố gắng kiềm lại cảm giác muốn ói.

05

Tôi nhanh chân đi về phía nhà vệ sinh.

Sau lưng, Vương phu nhân và Triệu phu nhân nhỏ giọng bàn tán:

“Ô, chẳng lẽ phu nhân Hoắc đang nghén à?”

“Nhưng mà, chẳng phải Hoắc Diễn Xuyên không thể sinh con sao? Cô ta mang thai bằng cách nào?”

Ánh mắt Hoắc Diễn Xuyên thoáng lạnh, giọng sắc bén:

“Các người nói bậy gì thế? Vợ tôi chỉ đau dạ dày thôi.”

Hai người họ vội xin lỗi: “Chúng tôi chỉ đùa thôi, Hoắc tổng, ngài đừng để bụng.”

Khi tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy anh đang đứng chờ ở hành lang.

“Nếu em thấy không khỏe, anh đưa em về trước.”

“Nếu sau này em không muốn đi mấy bữa tiệc này, có thể từ chối.”

Tôi gật đầu, theo anh về nhà.

Hoắc Diễn Xuyên gọi bác sĩ gia đình đến khám.

Tôi xua tay, ra hiệu rằng mình đã ổn.

Khi trở về phòng nghỉ, tôi phát hiện que thử thai trên bàn rửa tay đã biến mất.

Tôi vội vàng xuống tìm Vương quản gia để hỏi.

Đi ngang cầu thang xoắn, tôi chạm mặt Hoắc Diễn Xuyên.

Trong tay anh, chính là que thử thai ấy.

Trong phòng.

Anh cau mày, sắc mặt u ám:

“Hạ Vụ, em mang thai rồi?”

Xem ra, không giấu được nữa.

Tôi gật đầu.

Sắc mặt anh càng lúc càng nặng nề:

“Anh chưa từng chạm vào em, vậy đứa bé này là của ai?”

Anh chưa từng chạm vào tôi, nhưng tôi đã chạm vào anh.

Tôi im lặng, chẳng biết mở lời từ đâu.