Họ đi sát nhau, cười nói vui vẻ. Chị Tôn còn đưa tay chỉnh lại cà vạt cho người đàn ông ấy. Khi bước vào quán cà phê ở cổng khu nhà, anh ta còn vòng tay ôm eo chị ta một cái.
Tôi chụp liên tiếp mấy tấm, gồm cả lúc họ bước vào quán và ngồi cạnh cửa sổ.
Nụ cười trên mặt chị Tôn, là thứ tôi chưa bao giờ thấy ở nơi công sở.
Tôi đưa toàn bộ ảnh và bản ghi âm lên lưu trữ đám mây, khóa bảo mật.
Trong album điện thoại, tôi vẫn còn giữ một loạt ảnh khác chụp từ tuần trước:
Chị Tôn in cả tập tài liệu ôn thi dày cộp cho con bằng máy in công ty, rồi còn lén nhét đồ văn phòng vào túi riêng.
Tối về đến nhà, tôi chậm rãi sắp xếp lại tất cả tài liệu thu thập được trong ngày.
Bản ghi âm tiếng chị Tôn khoe khoang, ảnh chị ta thân mật với người đàn ông lạ, và những bằng chứng lâu nay về việc chiếm dụng tài sản công ty.
Tôi tạo một thư mục mới trên máy tính, đặt tên là: “Quà tặng”.
Nhưng tôi biết… bây giờ vẫn chưa phải lúc để gửi món quà này đi.
6
Qua quãng thời gian làm shipper, tôi đã nắm khá rõ quy luật sinh hoạt của chị Tôn.
Cứ mỗi tối thứ Sáu, chị ta lại đến một phòng gym cao cấp.
Sáng thứ Sáu, tôi thấy chị Tôn đăng lên trang cá nhân đường link bình chọn “Nhân viên xuất sắc” của công ty, kèm dòng chữ:
“Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mình sẽ tiếp tục cố gắng~”
Dưới bài đã có một hàng dài lượt thích và bình chọn.
Tôi dùng ba tài khoản phụ, để lại bình luận ẩn danh dưới bài đăng bình chọn:
“Nghe nói ứng viên này dẫm lên người khác để leo lên?”
“Số phiếu này thật chứ? Hay có gì mờ ám?”
“Nhân viên xuất sắc không chỉ nhìn vào thành tích, còn phải xem nhân cách nữa chứ?”
Mấy bình luận này nhanh chóng gây chú ý.
Có người phản hồi: “Ý là gì vậy?” Cũng có người gửi icon hóng chuyện.
Chị Tôn lập tức đáp lại: “Mong một số người chú ý lời nói, mạng không phải nơi ngoài vòng pháp luật!”
Nhưng câu chữ yếu ớt, không dám phản bác thẳng những lời tố cáo kia.
Giờ nghỉ trưa, tôi thấy chị Tôn tức giận đăng một trạng thái mới, chỉ cho đồng nghiệp xem:
“Một số người đừng trốn trong bóng tối mà hãm hại người khác! Người trong sạch thì không sợ, tôi tin mắt lãnh đạo và đồng nghiệp đều rất sáng!”
Nhưng chị ta vẫn không dám nhắc trực tiếp tới những nghi vấn cụ thể kia, rõ ràng là thiếu tự tin.
Tan làm, tôi đi theo chị Tôn đến phòng gym cao cấp đó, làm một thẻ tập thử.
Chị ta đi thẳng vào phòng thay đồ, tôi vào phòng bên cạnh.
Chị ta đang gọi điện cho bạn, giọng rất lớn, hoàn toàn không để ý có người bên cạnh:
“Tức chết tôi rồi, không biết đứa nào rảnh quá đi bình luận bậy dưới bài bình chọn!”
“Chắc chắn là con tiện nhân Nam Hiểu, đã bị đình chỉ rồi còn không chịu yên thân!”
“Trưởng phòng Trương ở phòng tôi cũng ngu không chịu nổi, suốt ngày vẽ bánh vẽ, tiền thưởng thì keo kiệt!”
“Còn đám người bên hành chính nữa, đúng kiểu mắt cao hơn đầu, tí quyền tí thế mà làm như bá chủ!”
“Chờ tôi được bình chọn nhân viên xuất sắc đi, xem tôi xử tụi nó thế nào!”
Tôi rút điện thoại ra, ghi âm toàn bộ đoạn thoại đầy chửi rủa và oán hận đó một cách rõ ràng.
Hôm sau, qua mấy đồng nghiệp thân trong công ty, tôi biết không khí văn phòng bắt đầu hơi là lạ.
Buổi trưa tranh thủ lúc giao đồ ăn đến công ty, tôi cảm thấy vài đồng nghiệp nhìn chị Tôn bằng ánh mắt khá khác lạ.
Trong phòng trà, có tiếng thì thầm:
“Nghe nói chị Tôn nói xấu trưởng phòng Trương sau lưng?”
“Còn mắng cả bên hành chính nữa cơ.” “Thật không đó? Chị ấy trước giờ đâu có như vậy?”
Một đồng nghiệp còn gửi tôi ảnh chụp màn hình trang bình chọn: tốc độ tăng phiếu của chị Tôn rõ ràng chậm lại.
Nghe nói cả ngày hôm đó trưởng phòng Trương không thèm nhìn mặt chị Tôn lấy một lần.
Tối về nhà, tôi lôi đoạn ghi âm ra, cắt riêng phần chị Tôn chửi trưởng phòng Trương, đảm bảo âm thanh rõ ràng từng chữ.
Sau đó, tôi dùng một app gọi điện ẩn danh, gọi thẳng đến số của trưởng phòng Trương.
Khi cuộc gọi được kết nối, tôi bật đoạn ghi âm:
“Trưởng phòng Trương ở phòng tôi cũng ngu không chịu nổi, suốt ngày vẽ bánh vẽ, tiền thưởng thì keo kiệt!”
“Chờ tôi được bình chọn nhân viên xuất sắc đi, xem tôi xử tụi nó thế nào!”
Nghe xong hai câu then chốt, tôi lập tức ngắt máy, tháo luôn SIM.
Sáng hôm sau, tôi được đồng nghiệp kể lại: trưởng phòng Trương gọi chị Tôn vào phòng làm việc từ rất sớm.
Qua lớp kính, mọi người thấy trưởng phòng đập mạnh điện thoại lên bàn, sắc mặt đen như than, còn chị Tôn thì mặt trắng bệch, liên tục xua tay giải thích, trên trán đổ đầy mồ hôi.
Khi bước ra khỏi văn phòng, sắc mặt chị ta còn khó coi hơn lúc bước vào.
Theo quan sát của các đồng nghiệp, suốt cả ngày hôm đó chị Tôn ngồi im thin thít ở chỗ, không dám đi vận động bỏ phiếu nữa, vẻ ngạo mạn thường ngày cũng biến mất.
7
Từ sau khi rời khỏi văn phòng trưởng phòng Trương, chị Tôn suốt cả ngày đều ngoan ngoãn ngồi lì một chỗ.
Vài ngày tiếp theo, qua bạn làm shipper vẫn còn trong công ty, tôi được biết: lượng công việc của chị ấy bị giảm hẳn, toàn là việc linh tinh như sắp xếp hồ sơ, nhận – gửi tài liệu.
Sáng thứ Hai, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ chị Tôn.
ĐỌC TIẾP : https://truyen2k.com/vo-boc-shipper/chuong-6

