“Chị Tôn, tôi đắc tội gì với chị mà chị phải vu oan cho tôi như vậy?” – tôi nhìn thẳng vào chị ta.

Chị ta làm bộ tội nghiệp: “Nam Hiểu, em đừng nói vậy, chị chỉ nói sự thật thôi…”

“Tối thứ Tư hơn bảy giờ, tôi hoàn toàn không có mặt ở công ty!” – tôi quay sang quản lý –

“Có thể kiểm tra camera giám sát!”

Quản lý trầm ngâm một lúc rồi nói: “Tối hôm đó hệ thống camera của tòa nhà đang nâng cấp, toàn bộ camera đều tắt.”

Tôi đứng chết lặng, toàn thân lạnh toát.

“Em tạm thời nghỉ việc.” – cuối cùng quản lý nói – “Chờ kết quả điều tra rõ ràng.”

Tôi há miệng, nhưng không thể thốt ra lời nào.

Chị Tôn đứng phía sau quản lý, khẽ nở một nụ cười lạnh lùng với tôi.

Tôi quay về chỗ, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Mọi người xung quanh len lén nhìn tôi, không ai đến gần hay mở lời.

Chị Tôn bước đến, giả vờ tỏ ra quan tâm: “Nam Hiểu, chị cũng mong là hiểu lầm thôi. Nếu em thừa nhận bây giờ, biết đâu còn được xử nhẹ hơn.”

Tôi không đáp, tiếp tục thu dọn.

Chị ta cúi thấp đầu, nói nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy: “Muốn đấu với tôi? Cô còn non lắm.”

Tôi nhét món đồ cuối cùng vào thùng giấy, ôm lấy rồi rời đi.

Đi ngang quầy lễ tân, chị Lý bên hành chính vội vàng né ánh mắt của tôi.

Bước ra khỏi cửa công ty, ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mắt.

Tôi đứng bên lề đường, thùng giấy trong tay nặng trĩu.

Điện thoại rung lên một cái, là tin nhắn WeChat của chị Tôn: 【Muốn đấu với tôi à? Còn non lắm. Cút đi cho khuất mắt!】

Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó rất lâu.

Không chặn, cũng không trả lời.

Tôi giơ tay vẫy một chiếc taxi.

Lên xe xong, tôi nói địa chỉ với tài xế, sau đó mở ứng dụng shipper trên điện thoại.

Đúng lúc thấy địa chỉ nhà chị Tôn vừa có một đơn hàng mới.

Là một bó hoa tươi, cần giao đến tòa nhà nơi chị ta đang sống, vào ngày hôm sau.

5

Tôi nhận ngay đơn giao hoa đến nhà chị Tôn qua ứng dụng shipper.

Sáng hôm sau, tôi khoác chiếc áo khoác xám đơn giản, đeo khẩu trang, đến dưới khu nhà chị ta từ sớm.

Tám giờ hai mươi lăm phút, chị Tôn đúng giờ bước ra khỏi toà nhà.

Hôm nay chị ta mặc váy mới, có vẻ tâm trạng rất tốt. Tôi cúi thấp vành mũ, lặng lẽ nhìn chị đi về hướng ga tàu điện ngầm.

Tin nhắn trong nhóm phòng ban cũ không ngừng hiện lên.

Chị Tôn vừa gửi một câu: “Con người ấy mà, không có năng lực thì lại thích đi đường tắt. May mà công ty sáng suốt.”

Dưới đó lập tức là một loạt bình luận:

“Chị Tôn nói đúng lắm!” “Loại người thế nên bị xử lý sớm là tốt!” “Chị Tôn nhìn người chuẩn thật, sớm đã cảm thấy cô ta không ổn rồi!”

Tôi tắt thông báo nhóm, nhưng không rời nhóm.

Mở lại app shipper, tôi vừa lúc thấy có đơn giao cà phê đến công ty mình, ghi chú trên đơn là: “Giao cho cô Tôn”.

Tôi lập tức nhận đơn.

Đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm, tôi bưng ly cà phê bước vào văn phòng quen thuộc.

Chị Tôn đang cười nói vui vẻ với mấy đồng nghiệp.

“Tới cà phê của chị đây.” – tôi đặt ly cà phê lên bàn chị ta.

Chị ta liếc tôi một cái, không nhận ra, khoát tay đầy khó chịu: “Cứ để đó đi.”

“Vâng, chúc chị dùng ngon miệng.” – tôi cố tình hạ thấp giọng, tay âm thầm bấm nút ghi âm trong túi áo.

Một đồng nghiệp hỏi: “Chị Tôn, chuyện của Nam Hiểu rốt cuộc là sao vậy?”

Chị ta bật cười đắc ý, giọng chẳng hề kiêng dè: “Con bé đó ngu ngốc, dám đấu với chị? Chị chỉ giở chút thủ đoạn là nó phải cuốn gói rồi! Biết thân biết phận thì đã không đến nỗi.”

Một người khác hùa theo: “Phải đấy, chị Tôn làm bao năm rồi, một đứa mới vào mà cũng đòi lên mặt à?”

“Loại người như thế, phải dạy cho một bài học.” – chị Tôn nâng ly cà phê nhấp một ngụm –

“Từ nay phòng mình cũng yên bình rồi.”

Tôi xoay người rời đi, máy ghi âm trong túi vẫn đang hoạt động.

Chiều hôm đó, tôi tiếp tục nhận đơn quanh khu nhà chị Tôn.

Khoảng bốn giờ, tôi thấy chị ta từ ga tàu điện đi ra, bên cạnh là một người đàn ông lạ mặt.

Anh ta mặc vest, không phải chồng chị ta.

Tôi giơ điện thoại, bật camera.