“Vâng, quản lý.”

Chị Tôn đưa tôi một bản mô tả yêu cầu mơ hồ và một đống dữ liệu rối rắm.

“Em làm bản nháp trước cho chị xem nhé.”

Tuần đó, gần như ngày nào tôi cũng tăng ca.

Tìm tài liệu, xử lý số liệu, chạy mô hình – mỗi ngày rời công ty cũng đã gần nửa đêm.

Chị Tôn thì luôn đúng giờ tan làm, thỉnh thoảng nhắn một câu trên WeChat:
“Tiến độ tới đâu rồi?”

Tối thứ Sáu, tôi cuối cùng cũng gửi bản báo cáo phân tích và mô hình hoàn chỉnh vào email của chị ta.

Chị ta trả lời ngay lập tức: “Nhận được rồi, vất vả rồi.”

Thứ Hai, trong buổi họp tổng kết dự án, quản lý đặc biệt khen ngợi phần mô hình hóa dữ liệu:

“Phần này chị Tôn làm rất xuất sắc, tư duy rõ ràng, kết luận có giá trị thực tiễn cao!”

Chị Tôn đứng lên, mặt mày rạng rỡ: “Cảm ơn quản lý, đó là việc tôi nên làm thôi ạ.”

Từ đầu đến cuối, chị ta không hề nhắc đến tên tôi, cũng chẳng liếc nhìn tôi một lần.

Cuộc họp kết thúc, mấy đồng nghiệp kéo lại chúc mừng chị ta.

“Chị Tôn giỏi thật đấy, mô hình khó vậy mà chị cũng làm được.”

Chị ta phẩy tay, giọng vừa đủ lớn để mọi người xung quanh nghe thấy: “Thực ra Nam Hiểu

cũng giúp một chút, kiểu hỗ trợ chân tay ấy. Còn phần tư duy và khó khăn chính thì vẫn phải là người có kinh nghiệm như bọn chị. Người mới ấy mà, cần rèn luyện thêm.”

Tôi ngồi yên tại chỗ, động tác thu dọn đồ chậm hẳn lại.

Mấy đồng nghiệp liếc nhìn tôi, ánh mắt có phần khó xử.

Buổi chiều, tôi vào phòng pha trà thì gặp Tiểu Vương bên bộ phận kinh doanh.

Trước đây anh ấy từng nhờ tôi hỗ trợ xử lý dữ liệu.

“Nam Hiểu, lần trước mô hình dữ liệu đó là em làm đúng không? Anh thấy em tăng ca mấy hôm liền mà.”

Tôi còn chưa kịp trả lời, giọng chị Tôn từ phía sau vang lên:

“Tiểu Vương, em không biết đấy thôi. Nam Hiểu đúng là có làm phần cơ bản, nhưng phần cốt lõi đều là chị thức đêm sửa lại hết. Kinh nghiệm em ấy còn thiếu, nhiều chỗ suy nghĩ chưa tới.”

Tiểu Vương cười gượng: “Vậy à…”

“Chứ còn gì nữa.” – chị Tôn cười rồi vỗ nhẹ vai anh ấy – “Chẳng lẽ em nghĩ một mình em ấy làm ra được?”

Tiểu Vương nhìn tôi một cái, không nói gì thêm, cầm ly nước rời đi.

Lúc tôi đến phòng hành chính nhận văn phòng phẩm, chị Lý bên hành chính vừa lục đơn vừa nói:

“Nam Hiểu, nghe nói em đang làm dự án với chị Tôn à? Cố gắng học hỏi chị ấy nhé, nghiệp vụ chị ấy mạnh lắm đấy.”

Tôi mở miệng, nhưng cuối cùng chỉ nói: “Vâng ạ, em cảm ơn chị Lý.”

Ngay cả giờ nghỉ trưa, mấy đồng nghiệp trước đây hay rủ tôi đi ăn, giờ cũng hẹn nhau đi căng-tin với chị Tôn.

Tôi ngồi một mình trong góc, nghe tiếng cười nói rôm rả vang lên từ bàn họ.

Tối hôm đó, tôi về đến nhà, bật máy tính.

Nhìn chằm chằm vào ô tìm kiếm trống trên màn hình, lần này tôi không do dự nữa.

Tôi tải ứng dụng đăng ký làm shipper, mở trang đăng ký, bắt đầu điền thông tin cá nhân.

Khi đến mục chọn khu vực nhận đơn thường xuyên, tôi dừng lại vài giây, rồi chọn khu… nơi chị Tôn đang sống.

4

Sau khi đăng ký tài khoản shipper xong, tôi bắt đầu tranh thủ thời gian sau giờ làm để nhận đơn.

Cố ý chọn khu vực gần nhà chị Tôn, mặc đồng phục giao hàng, đeo khẩu trang kín mặt.

Sáng thứ Sáu, vừa đến công ty, tôi đã cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn.

Quản lý mặt nặng như chì gọi tôi vào phòng làm việc.

“Nam Hiểu, có dữ liệu của một khách hàng quan trọng bị rò rỉ.” – anh ta xoay màn hình máy tính lại –

“Bộ phận kỹ thuật truy vết được hành vi bất thường xuất phát từ máy tính tại chỗ ngồi của em.”

Tôi chết sững: “Không thể nào!”

“Hệ thống ghi lại rất rõ.” – quản lý gõ gõ tay lên bàn – “Tối thứ Tư, lúc 7 giờ 30, tài khoản của em đã đăng nhập và tải gói dữ liệu khách hàng.”

“Thứ Tư em ở nhà mà!” – tôi vội giải thích – “Ngày đó em tan làm từ 6 giờ, có thể kiểm tra lịch chấm công.”

“Hệ thống đúng là ghi em tan làm lúc 6 giờ.” – quản lý nhíu mày – “Nhưng bộ phận kỹ thuật nói không thể loại trừ khả năng giả mạo địa chỉ IP.”

Tôi còn đang định phản bác thì cửa phòng mở ra.

Chị Tôn bưng cốc cà phê bước vào, vẻ mặt đầy áy náy: “Quản lý, có phải tôi làm phiền mọi người không?”

“Cô cần gì?” – quản lý hỏi.

Chị ta bước vào, nhìn tôi một cái, tỏ ra lưỡng lự: “Tôi… tôi cũng không biết có nên nói hay không…”

“Nói thẳng đi.” – giọng quản lý nghiêm túc.

“Tối thứ Tư, tôi có quay lại công ty lấy đồ, tầm hơn bảy giờ…” – chị ta ấp úng –

“Hình như có thấy Nam Hiểu đang ở chỗ ngồi, cắm USB sao đó từ máy tính…”

Tôi quay ngoắt sang chị ta: “Chị nói bậy!”

“Chắc cũng có thể là tôi nhìn nhầm.” – chị ta vội vàng chữa lại – “Vì lúc đó trời đã tối, văn phòng cũng không bật đèn… nhưng nghĩ đến chuyện rò rỉ dữ liệu, tôi cảm thấy vẫn nên nói ra…”

Sắc mặt quản lý lập tức trở nên cực kỳ khó coi.