Buổi chiều đi làm, chị Tôn đem hộp cơm trống đặt lên bàn tôi:
“Rửa sạch đi, mai chị còn dùng.”
Tôi không động đậy.
Chị ta gõ lên bàn tôi: “Nghe rõ chưa?”
“Đây là hộp cơm của em.” – tôi nói.
“Thì sao? Chị bảo em rửa thì rửa, có gì đâu?” – chị ta mặt dày đáp lại.
Tôi cầm hộp cơm đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước.
Tiếng nước chảy ào ào, tôi nhìn chằm chằm vào hộp rất lâu, cuối cùng lại mang nguyên vẹn trở về.
Tan làm, chị Tôn thấy hộp cơm vẫn y nguyên, sắc mặt lập tức thay đổi: “Ý em là gì đây?”
“Hộp của em, em thích rửa thì rửa, không thích thì thôi.”
Chị ta cười lạnh: “Được lắm, em cứ chờ đấy.”
Hôm sau, tôi cố tình đến công ty sớm, giấu hộp cơm vào trong cùng ngăn kéo.
Lúc chị Tôn đến, tôi đang cắm cúi sắp xếp tài liệu.
Chị ta bước thẳng đến chỗ tôi, chìa tay ra: “Hộp cơm.”
Tay tôi siết chặt cây bút: “Chị Tôn, cái đó là hộp mới em vừa mua.”
“Biết là mới.” – chị ta mở toang ngăn kéo, lấy hộp ra – “Hộp cũ chị đưa em rồi còn gì?”
“Nhưng đó là hộp cũ chị đã dùng…”
“Sao? Chê à?” – chị ta cắt ngang, ôm hộp mới vào lòng – “Chị dùng hộp mới, em dùng hộp cũ, vậy mới công bằng.”
Tôi đứng dậy định lấy lại, chị ta lùi một bước, tiện tay nhét cái hộp cũ tróc sơn màu xanh vào tay tôi.
“Đừng không biết điều.” – chị ta hạ giọng – “Chỉ là cái hộp thôi mà, em muốn cả công ty biết em nhỏ mọn à?”
Mấy đồng nghiệp bên cạnh bắt đầu nhìn sang.
Tôi cầm hộp cơm cũ tróc sơn, vỏ nhựa sắc đến mức cứa vào lòng bàn tay.
Giờ nghỉ trưa, tôi mở hộp cơm cũ, bên trong vẫn còn vết dầu chưa rửa sạch.
Tôi quăng nó vào thùng rác, định xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn.
Đi ngang phòng pha trà, tôi nghe tiếng chị Tôn.
“Giới trẻ bây giờ chẳng biết điều.” – chị ta đang tám chuyện với mấy người bên hành chính – “Cái hộp cơm cũng làm lớn chuyện, cứ như tôi chiếm lợi gì to tát lắm.”
Tôi đứng khựng lại ở cửa.
“Là con bé Nam Hiểu đó hả?” – có người hỏi.
“Đúng rồi, chị tốt bụng đổi hộp cơm với nó, vậy mà nó còn bày bộ mặt khó chịu.” – giọng chị Tôn đầy ấm ức – “Thanh niên thời nay chẳng có tí tinh thần tập thể nào cả.”
Tôi xoay người rời đi, bữa trưa cũng chẳng buồn mua nữa.
Chiều đến, chị Tôn đặt một xấp tài liệu lên bàn tôi: “Đống số liệu này kiểm tra lại giúp chị, mai phải dùng.”
Tôi liếc nhìn qua, ít nhất phải mất ba tiếng mới xong.
“Việc này không phải phần của em…”
“Chị đang bận.” – chị ta cắt lời – “Em mới vào làm, đụng nhiều việc một chút cũng tốt mà.”
Tôi vẫn ngồi yên, không động đậy.
“Sao? Không muốn làm?” – chị ta cúi xuống, hạ giọng – “Hay để chị nói với quản lý Trương là em đang không có việc làm?”
Tôi nhìn màn hình máy tính, phản chiếu gương mặt đắc ý của chị ta.
“Cứ để đó đi.” – tôi nói.
Chị ta hài lòng đứng thẳng dậy: “Sáng mai chị muốn thấy kết quả.”
Đến giờ tan làm, đồng nghiệp lần lượt rời đi.
Chị Tôn xách túi đi ngang qua chỗ tôi: “Vất vả rồi, nhớ tắt đèn nhé.”
Tôi nhìn chị ta bước ra khỏi văn phòng, trên tay còn cầm hộp cơm mới của tôi.
Tám giờ tối, trong văn phòng chỉ còn lại một mình tôi.
Đối chiếu xong phần dữ liệu cuối cùng, tôi xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ.
Cả tầng lầu yên tĩnh, chỉ nghe tiếng máy lạnh chạy đều đều.
Tôi mở điện thoại, bật trình duyệt.
Gõ chữ “việc làm thêm” vào khung tìm kiếm, nhìn hàng loạt tin tuyển dụng hiện lên, nhưng cuối cùng tôi vẫn tắt đi.
Bây giờ chưa phải lúc.
Thứ Hai, phòng ban họp đầu tuần, quản lý giao dự án mới.
Chị Tôn lập tức giơ tay: “Phần mô hình hóa dữ liệu phức tạp nhất giao cho tôi đi ạ, tôi có kinh nghiệm.”
Quản lý gật đầu tán thưởng.
Chị ta liền chuyển hướng, nhìn về phía tôi: “Nhưng tôi nghĩ có thể để Nam Hiểu hỗ trợ tôi. Cho em ấy cơ hội học hỏi, người trẻ nên rèn luyện nhiều một chút.”
Cả phòng họp quay sang nhìn tôi.
Quản lý nói: “Ý hay đấy. Nam Hiểu, em theo chị Tôn học hỏi nhé.”
Tôi siết chặt cây bút, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Tôi biết đây là cái bẫy, nhưng với lý do “cơ hội học hỏi” này, tôi không thể từ chối trước mặt mọi người.

