Sau khi đoàn người của ông ta rời đi, tôi quay sang Giang Du, cười nói: “Chuyện này đáng ăn mừng đấy nhỉ? Tôi nhớ gần đây có một quán Tứ Xuyên rất chính tông.”
“Chúng ta cũng ở đây gần hai tháng rồi, sao không thử một lần?”
Giang Du nhìn ra ngoài cửa sổ, lông mày càng nhíu chặt.
Tôi nghiêng người lại gần, vẫy tay trước mặt anh: “Sao vậy? Ký hợp đồng mà không vui à?”
“Đêm qua em không ở trong phòng?”
“Anh đi tìm tôi à?”
“Gọi không được.”
“Vậy xin hỏi Giang tổng tìm tôi có chuyện gì?”
“Bây giờ thì hết rồi.”
Đột nhiên, Giang Du nâng cằm tôi lên, nuốt hết những lời tôi định nói bằng một nụ hôn.
Khuôn mặt dịu dàng kia gần sát đến mức tim tôi đập thình thịch, hơi nóng cứ thế dâng lên mặt.
Anh nghiến răng: “Tôi sẽ hủy hợp tác với Phương thị.”
“Còn chuyện đêm qua, tôi sẽ báo cảnh sát.”
7
Nhận ra Giang Du đã hiểu lầm, tôi vội kéo tay anh lại, nghiêm túc kể lại chuyện đêm qua:
“Em không bị thiệt gì cả, không cần hủy hợp tác đâu.”
Nhưng Giang Du vẫn quyết định dừng hợp tác với Phương thị.
Anh bảo tôi dạo này rảnh thì tự đi loanh quanh vài ngày, tạm thời sẽ không giao việc.
Ở khách sạn buồn chán đến phát điên, tôi bật TV xem và vô tình biết được cổ phiếu của Phương thị đã sàn, vì trên mạng lan truyền rất nhiều tin bất lợi.
Chẳng lẽ là do Giang Du vì tôi mà ra tay?
Tôi liền trốn vào phòng của Giang Du, định “tập kích” bất ngờ.
Ai ngờ lại nghe thấy anh đang gọi điện cho ai đó, giọng điệu của hai người đầy mờ ám.
Giang Du vừa cởi áo khoác, vừa bật loa ngoài.
“Bao giờ em về?”
“Sao thế, nhớ em rồi à?”
“Về thì báo anh một tiếng, mình gặp nhau nhé.”
“Em nhớ là anh kết hôn rồi mà, còn giấu rất kỹ nữa. Chuyện gì xảy ra thế?”
“Chờ em về rồi anh nói.”
“Vậy thì nói lời giữ lời đấy nhé!”
Trong lòng tôi bỗng ngổn ngang trăm mối.
Tôi cứ nghĩ Giang Du đối với ai cũng lạnh như băng. Nhưng người vừa nói chuyện điện thoại khi nãy, là một Giang Du mà tôi chưa từng thấy.
Nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm, tôi vội vàng chui ra khỏi chỗ đang trốn.
Nhưng vì ngồi xổm quá lâu nên hai chân tê rần.
Lúc đứng dậy, suýt nữa thì ngã!
Vài ngày sau, Giang Du mới đưa tôi trở về Giang Thành.
Trên chuyến bay về, tôi nhìn mây ngoài cửa sổ: “Giang tổng, ngày mai em muốn xin nghỉ phép, được không ạ?”
“Được.”
Sau khi kết hôn, Giang Du đặc biệt mua cho tôi một căn hộ gần công ty.
Anh hiếm khi đến, hầu như chỉ có mình tôi ở đó.
Chỉ những dịp lễ Tết, tôi mới theo anh về nhà họ Giang.
Bạn cũ lâu ngày không gặp vừa từ nước ngoài về, tôi mời anh ấy tới căn hộ chơi.
“Không tệ đâu nhé, Lục Tuyết Kỳ bây giờ khá giả thật đấy. Mua đứt cả căn hộ ở trung tâm thành phố cơ mà.”
Tôi chỉ cười, không muốn nhắc đến Giang Du.
Cuộc điện thoại tối hôm đó khiến tôi có linh cảm rằng Giang Du sắp ly hôn với tôi rồi.
Tôi đề nghị gọi đồ ăn ngoài: “Tối nay xem đá bóng chung nhé.”
“Nhớ mua bia đấy, không thì không vui đâu.”
“Chắc chắn luôn!”
Tôi uống đến lâng lâng, vừa xem trận bóng vừa hò hét cổ vũ cho đội yêu thích, thì Giang Du — người lẽ ra phải về nhà họ Giang — bất ngờ đẩy cửa bước vào.
“Lục Tuyết Kỳ, em đang làm gì vậy?!”
Giọng anh căng thẳng, như thể đang cố đè nén cơn giận sắp bùng nổ.
8
Tỉnh rượu thì trời đã sáng.
Nắng chiếu qua cửa sổ gay gắt đến mức tôi suýt không mở nổi mắt, toàn thân mỏi rã rời.
Vừa xoay người thì chạm phải một cơ thể ấm nóng bên cạnh—
“Á!!”
Tôi hét lên.
Giang Du đưa tay kéo tôi ôm vào lòng, vẫn nhắm mắt: “Im nào, ngủ thêm lát nữa với anh đi.”
“Hoặc là… mình ‘tập thể dục buổi sáng’ một chút cũng được.”
Chưa nói dứt câu, anh đã cúi xuống hôn tôi.
Nụ hôn mãnh liệt khiến tôi một lần nữa chìm đắm trong đó.
Nhưng dù cuồng nhiệt đến đâu, Giang Du vẫn rất tỉnh táo — vẫn nhớ dùng biện pháp an toàn.
Sau khi kết thúc, anh ấn tôi xuống giường, lạnh giọng tra hỏi: “Thằng đàn ông tối qua là ai? Em lén nuôi trai bao à?”
Cảm nhận được anh đang ghen, tôi cười rất vui vẻ: “Anh đoán đi, với chỉ số IQ của Giang tổng thì chắc chắn đoán ra được rồi.”
“Anh không đùa với em.”
“Vậy anh nghĩ em sẽ phản bội anh sao?”
“Em dám à?”
“Nếu anh dám nghi ngờ thì em cũng dám làm thật đấy.”
Tôi đẩy Giang Du sang một bên, đứng dậy bước vào phòng tắm.
Khi dòng nước ấm từ vòi sen xối xuống người, tôi cảm thấy cả cơ thể như được thả lỏng.
Bất ngờ, Giang Du bước vào, từ phía sau ôm lấy tôi.
Anh ghé sát tai tôi, hơi thở nóng rực phả lên má, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc: “Cùng nhau tắm đi.”
Rồi một nụ hôn dịu dàng lại phủ xuống…
Về lại công ty, tôi cảm thấy toàn thân ê ẩm.