Bất ngờ, Giang Du vươn tay ôm lấy tôi.

Tôi bỗng nín thở, cả người cứng đờ, không dám động đậy thêm chút nào.

Lồng ngực ấm áp sát bên khẽ rung lên, giọng cười trầm thấp vang bên tai tôi: “Em đang căng thẳng, hay đang mong chờ điều gì đó?”

“Không có, em chỉ…”

Lời còn chưa dứt, một cảm giác mềm mại liền áp lên môi tôi, chặn lại tất cả ngôn từ.

Anh từ từ hôn sâu hơn, động tác vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ, cảm giác mãnh liệt như sóng trào lan khắp đầu lưỡi đến tận sâu bên trong.

Ngón tay anh khẽ lướt dọc sống lưng tôi, kéo theo từng đợt rùng mình.

Tôi nhắm mắt lại, để bản thân chìm đắm trong cảm giác xa lạ nhưng đầy kích thích ấy.

Cùng nhau rơi vào cơn mê.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi thực sự ở bên nhau, sau hơn một năm kết hôn.

Tôi từng nghĩ, có lẽ lần này tôi sẽ mang thai con của Giang Du, nhưng tối qua anh đã dùng biện pháp an toàn, dường như vô cùng cẩn trọng.

Dĩ nhiên, tôi cũng không thất vọng.

Dù sao tôi và Giang Du vốn không thuộc về cùng một thế giới.

Kết cục con đường này là ly hôn, nếu có con, sẽ càng khó cho cả hai bên.

5

Rất nhanh sau đó, người của Giang Du đến đón chúng tôi.

Có lẽ vì đêm qua bị anh hành hạ quá mức, nên vừa lên xe là tôi ngủ mê man.

Trong mơ màng, tôi nghe thấy Giang Du đang gọi điện thoại — hình như là dặn người xử lý hai kẻ buôn người đó.

Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trên chiếc giường lớn trong khách sạn.

Trên bàn đầu giường có một tờ giấy ghi chú, nét chữ của Giang Du: Tám giờ tối đến phòng tiệc.

Tôi nhanh chóng rời giường, rửa mặt thay đồ, khoác lên mình chiếc váy dạ hội lộng lẫy.

Làm thư ký cho Giang Du lâu như vậy, đây là lần đầu tiên được theo anh dự tiệc chính thức.

Trong bữa tiệc, tôi khoác tay anh, mỉm cười dịu dàng đầy lễ độ.

“Em đến bên kia ngồi đợi anh đi.” Giang Du nói.

Đúng lúc đó chân tôi cũng đau, đi giày cao gót từ nãy giờ đúng là hành xác: “Vâng, nếu lát nữa anh muốn rời đi thì gọi em nhé.”

Giang Du khẽ nhíu mày: “Đi đi.”

Tôi nhận ra hình như anh có chút không vui, là vì câu nói vừa rồi sao?

Nhưng tôi đã rất lễ phép rồi mà, chẳng lẽ vẫn chưa đủ đúng mực?

Tôi lặng lẽ đi tới một góc ngồi xuống.

“Cô gái xinh đẹp này, hay là chúng ta kết bạn đi?”

Một người đàn ông chủ động đến bắt chuyện, thái độ vô cùng lộ liễu.

Tôi khéo léo từ chối, lấy ra từ túi xách một chiếc nhẫn: “Thấy không? Tôi đã có chồng rồi, làm ơn đừng làm phiền tôi.”

Chiếc nhẫn này… không phải do Giang Du tặng.

Là tôi tự mua.

Lúc mua còn thấy khá chua chát, nhưng giờ lại phát huy tác dụng ngoài mong đợi, cũng đáng.

Với tính cách cao lãnh của Giang Du, anh luôn khinh thường kiểu hôn nhân sắp đặt như thế này, sao có thể chủ động chuẩn bị nhẫn cưới cho tôi?

Có lẽ anh nghĩ bố mẹ anh sẽ thay anh chuẩn bị.

Nhưng mấy chuyện đó giờ đã không còn quan trọng nữa.

“Thư ký Lục, mời cô đi theo tôi.”

Tôi nhận ra người đàn ông đó — khi nãy lúc Giang Du tiếp khách, ông ta luôn theo sát bên đối tác. Một khách hàng lớn.

Tôi đứng dậy đi theo ông ta.

Nhưng vừa nghĩ tới ánh mắt hau háu lúc nãy của gã khách đó, tôi đã thấy khó chịu, thậm chí muốn đấm cho hắn một cú.

Trên đường đi, tên thư ký cứ bóng gió ám chỉ tôi nên “chiều” sếp của hắn một chút.

Còn nói đây là “ý” của Giang Du.

“Lần hợp tác này, mấu chốt là ở thư ký Lục.”

6

Trước khi bước vào phòng, tôi cố tình gọi cho Giang Du, nhưng anh không bắt máy.

Điều đó khiến tôi cực kỳ thất vọng.

Tôi đứng bên khung cửa kính sát đất, nhìn ra cảnh đêm thành phố bên ngoài…

Nghe thấy sau lưng có tiếng cửa mở, tôi không quay đầu lại.

Chỉ ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong không khí thôi cũng đã khiến tôi buồn nôn.

Là tên đàn ông bụng phệ đó.

Hắn bước đến gần tôi: “Thư ký Lục à, Tổng Giám đốc Giang có được một người tài giỏi như cô bên cạnh, bảo sao tập đoàn Giang thị lại phát triển rực rỡ như hôm nay.”

Khi hắn đưa tay định chạm vào tôi, tôi khéo léo tránh né.

“Chai vang đỏ này ngon đấy, nếu Tổng Giám đốc Phương không thử thì tiếc thật.”

“Phải, uống chút để tăng hứng cũng hay.”

Khi hắn đang thưởng thức rượu, tôi cố ý nhắc đến gia đình hắn: “Tôi nghe danh phu nhân của Tổng Giám đốc Phương đã lâu rồi, đúng là hình mẫu lý tưởng trong giới nữ giới.”

Sắc mặt Phương tổng khẽ thay đổi, gượng gạo cười vài tiếng.

“Hôm nay là ngày vui, đừng nhắc đến người không liên quan.”

“Nếu phu nhân của ngài biết tôi và ngài đang ở riêng trong một phòng, chắc chắn bà ấy sẽ nổi giận đùng đùng, đúng không?”

“…Thư ký Lục, nếu cô không muốn, thì có thể ra ngoài.”

Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt nửa cười nửa không: “Trước khi đi, tôi có vài thứ muốn cho ngài xem.”

Là những đoạn video tôi lưu sẵn trong điện thoại.

Ngay khi biết sẽ đi công tác cùng Giang Du, tôi đã chủ động tìm hiểu trước về khách hàng lần này.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà.

Kết quả, tôi phát hiện ra một thứ ngoài mong đợi.

Video quay cảnh Phương tổng cùng phụ nữ khác vào khách sạn.

Việc ký hợp đồng sau đó diễn ra cực kỳ thuận lợi.

Chỉ là ánh mắt Phương tổng nhìn tôi như muốn nuốt chửng tôi tại chỗ.

Còn tôi thì mỉm cười lễ phép đáp lại.