“Giờ anh còn muốn tôi cởi hết mấy thứ quần áo mà gọi là ‘đồ của viện nghiên cứu’ này nữa à?”

Mặt Tần Chấn Bang tái nhợt, nghiến răng mà không thốt được lời nào.

Tôi phá lên cười, cười cái gọi là ơn nghĩa của nhà họ Tần, cười sự ngu ngốc của chính mình ở kiếp trước.

“Từ nay trở đi, tôi với viện nghiên cứu một đao cắt đứt, không còn dính dáng gì nữa.”

Mặt Tần Chấn Bang từ trắng chuyển sang đỏ rồi xanh, như bị bóp nghẹn cổ họng.

Anh ta không thể phản bác công lao mà tôi từng lập cho viện, vì đó đều là sự thật rành rành.

“Cô lớn lên ở nhà họ Tần, ba tôi coi cô như con ruột. Bây giờ cô đã quyết rời khỏi viện nghiên cứu thì nhà họ Tần cũng không thể mặc kệ chuyện chung thân đại sự của cô.”

“Tôi sẽ nhờ mẹ tôi sắp xếp cho cô đi xem mắt, nhất định tìm cho cô một tấm chồng tốt. Cô cũng không còn nhỏ nữa, nên ổn định rồi.”

Diệp Lan lập tức the thé hùa theo.

“Đúng đấy! Tần Bang nói đúng lắm! Mắt nhìn người của dì Tần tốt như vậy, chắc chắn sẽ tìm cho chị một chỗ môn đăng hộ đối, chị cứ yên tâm làm cô dâu mới đi!”

Bọn họ kẻ tung người hứng, như thể tôi không phải là một con người sống, mà chỉ là món đồ cũ cần xử lý cho xong.

Muốn tôi đi xem mắt?

Là muốn vắt cạn giá trị cuối cùng của tôi, lợi dụng cái danh “con nuôi nhà họ Tần” để gả tôi đi, rồi đá tôi ra khỏi thế giới của bọn họ.

Tôi cười lạnh.

“Tần Chấn Bang, anh thật sự lo cho tôi, hay chỉ muốn mau tống tôi đi, để anh với Diệp Lan rảnh rang mà sống thế giới hai người?”

Mặt anh ta đỏ bừng, há miệng mà không nói được gì.

Tôi xoay người sải bước rời đi.

Tiếng Tần Chấn Bang vang lên sau lưng tôi.

“Giang Yên. Tôi đã gọi điện cho tất cả các đơn vị rồi. Sẽ không có tổ nào dám nhận cô. Cô vẫn nên ngoan ngoãn đi lấy chồng đi.”

Thì ra, anh ta còn muốn cắt luôn đường lui của tôi.

Sợ ánh sáng của tôi sẽ lấn át Diệp Lan dù chỉ một chút.

Thật độc ác, Tần Chấn Bang.

Tôi bước nhanh về phía trước, biến mất khỏi tầm mắt anh ta.

Rẽ qua góc hành lang, tôi thấy một chiếc xe, mở cửa bước lên.

“Thầy Lý, chúc mừng thầy cuối cùng cũng ‘đào’ được tôi rồi.”

Ông cười tủm tỉm, nắm chặt tay tôi.

“Giang Yên, hợp tác vui vẻ.”

Rất nhanh sau đó, tôi chuyển hẳn sang nhóm dự án của thầy Lý, làm cố vấn kỹ thuật, phụ trách giải quyết các vấn đề trong nghiên cứu máy bay dân dụng.

“Chị Giang? Thật sự là chị sao? Tôi đã đọc bài nghiên cứu của chị về cái nút thắt kỹ thuật đó, thật sự mở ra cả một hướng đi mới!”

“Tổ trưởng Giang, từ giờ chúng tôi là lính của chị rồi!”

“Chúng tôi chờ chị đến lâu lắm rồi đấy!”

Thầy Lý bưng tách trà bước lại, cười rất hài lòng.

“Giang Yên, hay là cô cứ vào thẳng nhóm chúng tôi đi, làm gì còn cái chuyện chỉ làm cố vấn. Tôi đến ba lần mời cô, cuối cùng cô vẫn phải về với chúng tôi thôi.”

Tôi nhìn ông, khẽ nở nụ cười nhẹ nhõm.

“Thầy Lý nói đùa rồi. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Bây giờ, mới là thời điểm hợp nhất.”

Còn vì sao không trực tiếp về nhóm của thầy Lý luôn?

Vì tôi biết chắc một ngày nào đó, tôi sẽ quay lại viện nghiên cứu quân sự.

Dự án 718 nếu không có tôi, tuyệt đối không thể hoàn thành.

Tôi nhớ rất rõ, kiếp trước ngoài tôi ra, không ai tính ra được phương án cụ thể.

Rất nhanh sau đó, tôi nhìn thấy trên ti vi hình ảnh Diệp Lan trả lời phỏng vấn.

Cô ta đối diện ống kính, nói năng trơn tru.

Nhắc đến tôi – “người tiền nhiệm”, lời nói bóng gió ám chỉ tôi bị “đuổi” vì mắc sai lầm nghiêm trọng trong công việc.

“Vớ vẩn!”

Thầy Lý giật lấy điện thoại, tức đến mức mặt mày xanh mét.

“Con mụ Diệp Lan này là thứ gì chứ? Dẫm lên cô để leo lên vẫn chưa đủ, còn muốn bôi nhọ danh dự của cô! Tần tổng chỉ huy mù thật rồi, sớm muộn cũng bị con đàn bà này làm hỏng!”

Tôi nhìn ông nổi giận mà lại cười, nhẹ nhàng lấy lại điện thoại, tắt video đi.

“Thầy Lý, đừng giận, kệ cô ta.”

“Thế sao được! Nó muốn hủy hoại cô đấy!”

Tôi lắc đầu, trong mắt ánh lên tia lạnh lẽo.

“Cô ta không làm mưa làm gió được bao lâu nữa đâu. Có những kẻ luôn tự chuốc lấy diệt vong.”

Quả nhiên chưa được mấy hôm, phần bình luận dưới video phỏng vấn của Diệp Lan đã bị lật ngược hoàn toàn.