7
Trong phòng ăn thoang thoảng mùi thơm của đồ ăn.
Tôi ngồi cạnh Cố Ngôn, bàn tay phải bị cậu nắm chặt.
Tôi có thể nhìn thấy thức ăn trên bàn – trứng ốp la vàng óng, cháo nóng nghi ngút khói, và… những chiếc tiểu long bao nhỏ nhắn, vỏ mỏng đến mức nhìn thấy cả nhân bên trong.
Ngón tay tôi vô thức co lại trong lòng bàn tay cậu.
Muốn ăn cái đó.
Cố Ngôn gần như lập tức nhận ra.
Cậu dùng tay trái cầm đũa, gắp một chiếc tiểu long bao đưa tới bên miệng tôi.
Tôi hơi hé môi, cắn một miếng.
Nước súp ngọt thanh trào ra, vỏ mỏng, nhân mềm, ngon đến mức khiến người ta muốn khép mắt lại tận hưởng.
Khóe môi tôi không kìm được mà nhếch lên.
Đúng lúc này – “cộp” – một tiếng nặng nề vang lên.
Một cái đĩa bị đẩy tới trước mặt tôi, bên trong là mấy chiếc bánh bao trắng tròn, dày dặn.
Giọng dì Trương vang lên trên đỉnh đầu tôi:
“Cô Tô, con gái nhỏ thì nên ăn nhiều cái này, bổ người, lại dễ tiêu.”
Tôi khẽ nói nhỏ:
“Em… không thích ăn bánh bao.”
Ở trại trẻ mồ côi, sáng nào tôi cũng phải ăn bánh bao, đến mức ngán tận cổ.
“Hừ,”
Dì Trương hừ lạnh,
“Ở trại trẻ mồ côi ra, được ăn cơm nóng đã là tốt lắm rồi, còn kén cá chọn canh?”
Một cảm giác chua xót quen thuộc dâng thẳng lên cổ họng.
Tôi cúi đầu, ngón tay siết chặt vạt áo.
Bàn tay đang nắm lấy tôi khẽ siết chặt hơn.
Hơi thở của Cố Ngôn bỗng trở nên lạnh lẽo.
“Dì Trương.”
“Dạ, cậu chủ?” – Giọng dì lập tức mang theo vẻ nịnh nọt.
“Bên ngoài,” – giọng Cố Ngôn phẳng lặng,
“hoa, héo rồi. Ra tưới đi.”
Không khí chợt đông cứng.
Giọng dì Trương rõ ràng trở nên gượng gạo:
“Tưới hoa? Cậu chủ, việc đó là của lão Trần mà, tôi…”
“Tôi thấy dì,”
Cố Ngôn ngắt lời, giọng lạnh thêm vài phần.
“Rất rảnh.”
Sắc mặt dì Trương lập tức trở nên khó coi.
Vài giây sau, tiếng bước chân mang theo sự tức giận bị đè nén vang lên, rồi dì rời khỏi phòng ăn.
Vai tôi đang căng cứng liền thả lỏng, sống mũi vẫn còn hơi cay cay.
Tôi nghiêng đầu nhìn Cố Ngôn, khẽ nhưng rõ ràng gọi:
“Cảm ơn anh.”
Cố Ngôn hơi sững lại, trên má trắng nõn lập tức nhuộm một lớp hồng nhạt đẹp mắt.
Hàng mi dài khẽ run rẩy loạn nhịp.
“Không… không sao, em… em gái.”
【Aaaaa cô ấy gọi “anh” rồi!】
【Tai của Ngôn bé đỏ hết lên! Cậu ấy ngại kìa!】
【Dì Trương chắc tức tím mặt! Đáng đời!】
【Tiếng “anh” này ngọt quá mức cho phép! Tôi sâu răng rồi!】
【Bảo là cao lãnh tự kỷ đâu? Chịu không nổi chỉ vì một tiếng “anh” thôi à!】
【kswl! Hai bé này khóa lại cho tôi!】
Tôi mím môi, giấu đi nụ cười vừa lộ ra.
8
Cuối tuần, chúng tôi sẽ ra ngoài chơi!
Tôi ngồi trên ghế trước bàn trang điểm, cô Cố đứng phía sau, những ngón tay khéo léo luồn qua mái tóc tôi, chải mượt rồi chia thành vài lọn.
Động tác của cô rất nhẹ, trên người còn thoang thoảng mùi hương dễ chịu.
Cố Ngôn thì đứng ngay bên cạnh.
Tôi tuy không nhìn thấy, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt cậu luôn dõi theo.
“Ngôn Ngôn nhìn chăm chú thế,” giọng cô Cố mang theo ý cười, “cũng muốn học à? Sau này còn chải tóc cho vợ nhỏ của con nữa chứ?”
Mặt tôi nóng bừng.
Bên cạnh, hơi thở của ai đó khựng lại.
Rồi tôi nghe giọng Cố Ngôn vang lên:
“Muốn… muốn học.”
Không khí im lặng một giây.
Cô Cố hình như cũng sững ra, rồi bật cười:
“Ôi chao, Ngôn Ngôn nhà ta giỏi quá! Được, mẹ dạy con nhé.”
Cô cầm tay Cố Ngôn, hướng dẫn cậu cầm lược, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu tôi:
“Đây, như thế này, nhẹ thôi, chải xuôi xuống, đừng làm đau em gái… đúng rồi… cứ vậy…”
Cố Ngôn học rất nghiêm túc.
Rất chậm, rất nhẹ, thoải mái đến mức tôi muốn nhắm mắt lại.
Chải xong, cô Cố lại dạy cậu buộc một kiểu đuôi ngựa đơn giản.
Cậu thử vài lần, động tác hơi cứng, nhưng cuối cùng chiếc dây buộc tóc được cột vừa vặn, gọn gàng trên tóc tôi.
“Xong rồi! Nan Nan của chúng ta xinh quá!”
Cô Cố thay cho tôi một chiếc váy công chúa mới mua, phần váy phồng lên mềm mại.
Bàn tay lạnh của Cố Ngôn lập tức nắm chặt tay tôi.
Lòng bàn tay cậu dường như có chút ẩm ướt.
Ra ngoài rồi.
Nắng ấm áp rải xuống người.
Cố Ngôn đi sát cạnh tôi.
Trên cổ cậu đeo một chiếc quạt mini kêu vo vo, gió mát hướng thẳng về phía tôi, bên còn lại treo chiếc bình nước của tôi.
“Khát không?”
Nếu tôi gật đầu, cậu sẽ lập tức đưa ống hút tới bên môi tôi.
Cô Cố đứng bên cạnh, cười nói với chú Cố:
“Trấn Bang, anh xem này, từ khi nào Ngôn Ngôn của chúng ta biết chăm sóc người khác thế? Em sắp không nhận ra nó rồi.”
Tiếng cười trầm thấp của chú Cố vang lên:
“Ừ, tốt lắm.”
Chúng tôi chơi cả ngày.
Nắng, cỏ xanh, vị ngọt của kem, và bàn tay Cố Ngôn chưa từng buông.
Những điều này, trước đây tôi chưa bao giờ được trải qua.
Có gia đình thật tuyệt.
Trên xe về nhà, xe lắc lư nhẹ.
Tôi dựa vào ghế êm ái, ý thức dần mơ hồ.
Bên cạnh, Cố Ngôn cũng yên tĩnh lại, đầu khẽ nghiêng về phía tôi.
Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, cảm giác cuối cùng là xe dừng lại, cửa mở ra.
Một vòng tay ấm áp, mạnh mẽ ôm tôi thật cẩn thận, mang theo mùi thuốc lá nhạt – là chú Cố.
Tôi mơ màng cảm nhận mình được bế bước lên bậc thềm, làn gió đêm khẽ lướt qua má.