3
Bữa tối, chúng tôi ngồi quanh một chiếc bàn khổng lồ.
Bàn tay phải tôi bị Cố Ngôn giữ chặt dưới bàn, lòng bàn tay áp vào nhau.
Cậu dùng tay trái vụng về cầm muỗng, ăn không phát ra tiếng động nào.
“Nan Nan, nếm thử món tôm này đi.” – Cô Cố gắp nhẹ thức ăn bỏ vào bát trước mặt tôi.
“Còn món sườn này nữa, hầm rất mềm.” – Giọng chú Cố vang lên từ phía bên kia.
Thức ăn trong bát chất đầy như núi nhỏ.
Tôi vừa đói vừa cảm kích, đành dùng tay trái bị giữ chặt để mò muỗng, ăn từng miếng nhỏ.
Ăn được một nửa, tôi thấy khát. Ly nước ở gần tay trái không xa, nhưng tôi chẳng với tới.
Tôi liếm môi, lưỡng lự không biết có nên nhờ ai không.
Đột nhiên, ghế bên cạnh khẽ dịch.
Cố Ngôn tạm rời tay tôi trong chốc lát.
Giây sau, miệng ly thủy tinh lạnh lẽo, mang mùi cam chua nhẹ, chạm khẽ lên môi tôi.
“Uống… uống nước.”
Giọng khàn khàn, vụng về vang sát tai.
Tôi vô thức hé môi, vị cam mát lành chậm rãi chảy vào.
Cậu ấy làm rất vụng, vài giọt nước cam trượt xuống cằm tôi.
Ngay khoảnh khắc ngón tay cậu lơ đãng chạm vào cằm tôi—
Trước mắt tôi lại hiện lên loạt chữ như phụ đề.
【!!! Cố Ngôn đang đút cho cô ấy???】
【Cái quái gì vậy! Trong nguyên tác cậu ấy chỉ thay đổi khi gặp “bạch nguyệt quang” ở tuổi trưởng thành! Giờ mới mấy tuổi chứ?!】
【Cô bé mù NPC này rốt cuộc là ai? Cốt truyện đang lệch hướng!】
【Nam chính “out of character” rồi! Nguyên tác cậu ấy lạnh lùng đến mức đóng băng với tất cả mọi người!】
【Cứu tôi với! Cậu con trai cao lãnh, tự kỷ của tôi đâu rồi?!】
Tôi ngây người ngậm ly nước, quên cả nuốt.
4
Tiếng cười của cô Cố phá vỡ sự ngưng trệ trong chốc lát.
“Ngôn Ngôn, con như vậy sẽ làm em gái sợ đấy. Nới tay ra chút, để Nan Nan tự uống.”
Cố Ngôn không nhúc nhích.
Nhưng dường như cậu hiểu được một chút, bàn tay nắm lấy tôi cũng thả lỏng đôi phần.
Ngay sau đó, cậu rút một tờ khăn giấy, vụng về chạm vào cằm tôi, lau đi mấy giọt nước cam vừa rơi xuống.
“Ôi chao, hôm nay Ngôn Ngôn nhà ta thật là…”
Cô Cố mỉm cười nói, “Ngoan quá, biết chăm sóc em gái rồi.”
Chú Cố cũng thêm vào, giọng mang ý cười:
“Ừ, em gái còn nhỏ, lại không nhìn thấy, con là anh thì sau này phải bảo vệ em cho tốt, biết chưa?”
Bỗng, dì Trương – người giúp việc vẫn im lặng từ nãy – chen vào:
“Ôi, sớm biết cậu chủ thích chơi với mấy cô bé cùng tuổi, tôi đã đưa cháu gái tôi sang rồi! Con bé hoạt bát lắm!”
Cô Cố dường như đang rất vui, thuận miệng đáp:
“Trước giờ cứ tưởng nó không thích tiếp xúc với ai, hóa ra… là thích chơi với mấy cô bé xinh xắn? Được thôi, đợi nghỉ hè thì đưa sang chơi cùng.”
Tối hôm đó, chính cô Cố tắm cho tôi.
Động tác của cô rất nhẹ, rất dịu dàng.
Giống hệt hình ảnh người mẹ trong mơ của tôi.
Sau khi thay bộ đồ ngủ mới mềm mại, tôi được đưa về trước cửa căn phòng đã chuẩn bị sẵn cho mình.
Đến lúc phải tách ra rồi.
Cô Cố định dắt Cố Ngôn về phòng cậu.
Nhưng bàn tay cậu vẫn như chiếc kìm sắt, siết chặt cổ tay tôi, không hề động đậy.
“Ngôn Ngôn, buông ra nào. Em gái phải đi ngủ rồi.”
Cố Ngôn im lặng chống đối.
Chú Cố cũng bước tới, cố gỡ từng ngón tay của cậu.
Tôi nghe thấy tiếng cọ sát rất nhẹ, cổ tay Cố Ngôn chắc chắn đã đỏ lên.
Cậu vẫn không buông.
Tôi cảm nhận được hơi thở của cậu trở nên gấp gáp.
Rồi… một thứ gì đó ấm nóng, ẩm ướt, rơi lên mu bàn tay tôi.
Cậu khóc rồi.
“Ngôn Ngôn ngoan,”
Giọng cô Cố cũng bắt đầu hoảng,
“Em gái không nhìn thấy, ngủ chung buổi tối rất bất tiện, nhỡ mà…”
“Chú, cô.”
Tôi dựa vào âm thanh hơi thở của Cố Ngôn, chủ động đưa tay còn lại – tay không bị giữ – dò tìm rồi vòng qua ôm lấy eo cậu.
“Con… con muốn ngủ cùng anh.”
Cô Cố thở dài:
“Haiz… đứa trẻ này… Được rồi được rồi. Dì Trương, đi lấy gối và chăn của Ngôn Ngôn mang sang đây.”
Trước mắt tôi, dòng chữ phụ đề lại bắt đầu cuộn:
【Trời ơi! Trong nguyên tác cả đời Cố Ngôn chỉ chủ động gần gũi với vợ mình thôi! Giờ vị trí này bị một NPC cô bé mù chiếm rồi sao?!】
【??? Cốt truyện sụp đổ hoàn toàn! Bông hoa cao lạnh nhà tôi đâu rồi?!】
【Khoan đã… sao tôi lại thấy… có chút dễ ship thế này? Hai bé con sưởi ấm cho nhau?】
【+1! Khung cảnh này quá chữa lành rồi! Cô bé mù thiên sứ × cậu thiếu gia tự kỷ! Khóa cặp này lại luôn!】
Tiếng bước chân bố mẹ Cố Ngôn xa dần.
Dì Trương mang chăn gối tới, trải xong, cũng rời đi.
Cánh cửa khép lại.