08.
Sau đó một thời gian, tôi không còn gặp lại họ nữa. Dù sao thì khoảng cách giữa hai công ty là quá lớn, vòng giao thương cũng không có nhiều điểm giao nhau.
Tuy vậy, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe cấp dưới kể vài chuyện bên lề mà họ nghe được từ đồng nghiệp cũ.
Sau khi tôi dẫn cả đội rời đi, công ty của Chu Diệu Minh bắt đầu lao dốc không phanh. Anh ta cuống cuồng tìm cách cứu vãn, cuối cùng mời về một “trâu cày” đến từ tập đoàn lớn.
Người này năng lực chuyên môn thì bình thường, nhưng lại cực kỳ thích bắt bẻ quy định nội quy. Một số vị trí vốn dĩ chỉ cần hoàn thành đúng công việc, không yêu cầu phải đến sớm về muộn, vậy mà anh ta quy định đi muộn hay về sớm đều bị trừ lương.
Kết quả là những người làm việc được nhưng lười chuyển việc cũng lần lượt nộp đơn nghỉ. Hiện tại, công ty đã chậm lương đến mức không trả nổi.
Tin mới nhất là công ty đã cắt giảm nhiều nhân sự và chuẩn bị chuyển trụ sở. Từ ba tầng giờ chỉ còn một tầng, chuyển đến một tòa nhà còn cũ hơn cả hồi mới khởi nghiệp.
Thật đúng là thế sự khó lường.
Trong khoảng thời gian này, Chu Diệu Minh vẫn thỉnh thoảng thay số điện thoại để nhắn tin cho tôi, hoài niệm chuyện cũ. Nhưng lần nào tôi cũng chặn luôn. Nhắn một thời gian chắc anh ta cũng cạn tiền mua số mới, thế là dừng hẳn.
Tuy vậy, giấu thế nào cũng không giấu được lâu. Với lại chuyện tôi làm ở Ôn Thị cũng chẳng phải điều gì bí mật, thế là Chu Diệu Minh và Lục Thanh Thanh cuối cùng vẫn biết.
09.
Tôi gặp lại Chu Diệu Minh trong bãi đậu xe ngầm của Ôn Thị. Hôm đó tôi tan làm, đang định lấy xe thì bất ngờ có người từ góc khuất lao ra túm lấy tay tôi.
Tôi giật mình kinh hãi, lập tức giẫm gót giày cao gót thật mạnh xuống.
Đối phương kêu đau một tiếng rồi buông tay, tôi nhìn kỹ lại thì hóa ra là Chu Diệu Minh.
Tức giận bốc lên tận đầu: “Anh bị điên à?!”
Chu Diệu Minh nghiến răng nói đầy căm hận: “Cô dám nhảy việc sang Ôn Thị?!”
Tôi thấy khó hiểu: “Tôi đã nghỉ rồi thì đi đâu liên quan gì đến anh? Ai mà chẳng muốn chọn công ty tốt hơn, ai lại muốn chôn vùi sự nghiệp ở chỗ anh?”
Anh ta gào lên: “Cô có biết… có biết…”
Tôi nhìn gương mặt vặn vẹo của anh ta mà trong lòng cảm thấy bất an, tay âm thầm lần vào túi tìm chìa khóa xe, đồng thời quan sát đường lui.
May mà đúng lúc đó có bảo vệ nghe động chạy tới. Điều khiến tôi bất ngờ hơn là bên cạnh còn có cả Ôn Thiên Dương.
Chưa kịp để hai người kia lên tiếng, Chu Diệu Minh đã nổi điên khi nhìn thấy Ôn Thiên Dương:
“Là anh cố ý phải không?! Anh biết rõ Dung Mẫn quan trọng thế nào với công ty tôi, vậy mà vẫn cố ý đào cô ấy và cả đội đi!”
Ủa? Hai người này quen nhau?
Ôn Thiên Dương thản nhiên liếc anh ta một cái, lạnh nhạt nói:
“Nếu anh có bản lĩnh, thì cứ thử chiêu mộ lại giám đốc Dung đi.”
Câu này như đâm trúng tim đen Chu Diệu Minh. Anh ta gào lên như phát điên:
“Anh có gì mà giỏi chứ, chỉ dựa vào cái tên Ôn Thị thôi! Đừng quên, Ôn Thị cũng không phải của riêng anh, tôi cũng có phần!”
Lời lẽ ngông cuồng, khiến cả bảo vệ cũng nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh bỉ.
Tôi cũng choáng nặng, trong lòng mơ hồ cảm thấy hình như mình vừa vô tình vén lên một bí mật động trời của giới nhà giàu.
Khoan đã… nói mới để ý, ngũ quan của Chu Diệu Minh với Ôn Thiên Dương… hình như có vài phần giống nhau thật!
Tôi bỗng bừng tỉnh.
Chỉ là… so với Chu Diệu Minh thì rõ ràng Ôn Thiên Dương lớn lên trong điều kiện tốt hơn nhiều, khí chất cũng hơn hẳn anh ta.
Ôn Thiên Dương tiếp tục thong thả nói:
“Nhân viên của Ôn Thị có quyền ra đi hoặc ở lại tự do. Nếu anh có thể đưa ra điều kiện đủ hấp dẫn, tôi không ngại để Giám đốc Dung tìm đến một tương lai tốt hơn.”
Tôi cứ cảm thấy trong câu nói đó như mang theo chút thách thức.
Chu Diệu Minh quay phắt sang tôi, gào lên:
“Dung Mẫn, cô nghe thấy chưa! Trong mắt anh ta, cô chẳng có gì đặc biệt cả!”
Tôi thật sự không hiểu nổi cách suy nghĩ của anh ta:
“Anh đang nói mấy chuyện vớ vẩn gì vậy?”
Chuyện đi – ở trong môi trường công việc là lựa chọn hai chiều, chẳng phải rất bình thường sao?
Chu Diệu Minh còn định tiếp tục điên cuồng, nhưng đã bị đội bảo vệ kéo tới kịp lúc khống chế lại.
Bảo vệ hỏi có cần báo công an không, Ôn Thiên Dương quay sang hỏi ý tôi.
Thật ra thì tôi cũng mong anh ta đừng bao giờ đến quấy rầy tôi nữa. Nhưng nếu báo cảnh sát, chuyện này cùng lắm cũng chỉ bị phê bình giáo dục chứ chẳng giải quyết được gì. Thế nên tôi đành cố nén giận, nói hy vọng công ty sẽ tăng cường bảo vệ hơn trong tương lai, còn chuyện báo công an thì thôi.
Chu Diệu Minh lúc này đã bình tĩnh lại một chút, trừng trừng nhìn Ôn Thiên Dương, nghiến răng nói:
“Tôi nhất định sẽ thay mẹ tôi đòi lại công bằng, giành lại những gì vốn thuộc về mình!”
Sau khi anh ta rời đi, bảo vệ liên tục xin lỗi tôi và Ôn Thiên Dương. Hóa ra Chu Diệu Minh đã tranh thủ lúc bảo vệ không để ý mà lén theo người khác vào. Bình thường bãi đậu xe của tòa nhà Ôn Thị phải có thẻ từ mới vào được, không thì anh ta cũng chẳng lọt nổi.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/vi-tri-cua-toi-khong-bao-gio-danh-cho-nguoi-tam-bo/chuong-6