04.
Tôi quay lại văn phòng của mình, vừa vào thì thấy Lục Thanh Thanh đang chỉ đạo người khác mang một thùng giấy ra ngoài.
Người đó lề mề không chịu bê nổi, thấy tôi bước vào thì như trút được gánh nặng.
Tôi chợt thấy lạnh trong lòng, nhíu mày hỏi: “Gấp vậy sao?”
Lục Thanh Thanh khoanh tay đứng đó, nói: “Anh Diệu Minh đồng ý để tôi dùng văn phòng này, nên tôi đã bảo người dọn đồ của cô ra ngoài.”
Tôi liếc cô ta một cái: “Cô có thể đợi tôi quay lại. Cái kiểu giáo dưỡng của cô là cứ thấy người ta không có mặt là tự tiện động vào đồ của người khác sao?”
Tôi đón lấy thùng giấy từ tay người đang bê: “Anh đi làm việc khác đi.”
Người đó vội vã gật đầu rồi rời khỏi ngay.
Tôi bước vào văn phòng, nhanh chóng lục tìm lại đồ của mình.
Lục Thanh Thanh cũng hấp tấp bước theo vào: “Cô đang làm gì vậy?”
“Tôi kiểm tra xem có đồ nào bị thiếu hay bị hỏng không.”
Cô ta bật cười khinh miệt: “Tôi thèm vào lấy đồ của cô chắc?”
Đúng lúc đó, ở đáy thùng, tôi thấy cây bút máy mà lúc nãy tôi đang lo lắng.
Khoảnh khắc nhìn thấy nó, máu trong người tôi như dồn hết lên não.
Cây bút tôi trân trọng biết bao giờ lại nằm lẫn lộn cùng nắp trong thùng, ngòi còn bị tách ra làm đôi, nhìn là biết đã bị đánh rơi.
Đây là món quà bà ngoại tôi tặng tôi khi tôi tốt nghiệp cấp ba. Sau đó bà mất vì bệnh, cây bút này tôi vẫn luôn dùng cho đến tận bây giờ.
Tôi hít sâu mấy lần mới đè nén được cơn giận, đưa cây bút ra trước mặt Lục Thanh Thanh: “Cô giải thích sao đây?”
Lục Thanh Thanh không chút hối lỗi: “Lúc dọn đồ vô tình làm rơi thôi mà, cô cũng nên thay một cây mới rồi.”
Nghe vậy, tôi không kìm được nữa, vung tay tát thẳng vào mặt cô ta một cái đau điếng.
Cô ta choáng váng, hồi thần lại thì ôm mặt hét lên: “Cô dám đánh tôi?!”
Tôi nghiến răng: “Cô đáng bị đánh!”
Tôi còn định tát thêm cái nữa, thì đột nhiên bị ai đó đẩy mạnh một cái, va vào góc bàn, tay trái đau nhói.
Chu Diệu Minh mặt mày u ám, lớn tiếng: “Chỉ là một cây bút thôi mà, có cần thiết phải đánh người không?”
Tôi nhìn anh ta chằm chằm: “Anh biết cây bút đó có ý nghĩa thế nào với tôi mà.”
“Biết thì sao? Dù sao cũng chỉ là vật vô tri. Tôi đền cho cô là được. Cô xin lỗi Thanh Thanh đi.”
Tôi bật cười lạnh: “Anh đã chơi tới nước này, đừng trách tôi không nể tình!”
05.
Ngay trong ngày hôm đó, tôi liên hệ với người phụ trách bên Ôn Thị, nói tôi đồng ý dẫn cả đội cùng qua, đồng thời hỏi ý các đồng nghiệp dưới quyền. Họ vốn đã có ý định đó, nên lập tức hưởng ứng.
Ngày chúng tôi cùng nộp đơn nghỉ việc, mặt Chu Diệu Minh tái mét, anh ta gào lên: “Cô muốn tôi chết à?! Cô hận tôi đến vậy sao? Tôi chỉ an ủi Thanh Thanh thôi mà, cô ta chỉ làm hỏng một cây bút của cô thôi mà!”
Tuy cố chấp, nhưng anh ta cũng hiểu rõ đội ngũ của tôi quan trọng đến mức nào với công ty. Đừng nói là không thể trả lương cao như bọn tôi, cho dù có thể, trong thời gian ngắn cũng không thể tuyển đủ người thay thế. Các dự án sẽ bị đình trệ ngay lập tức.
Thấy tôi mặt không biểu cảm, anh ta liền xuống giọng: “Tôi sẽ bảo Thanh Thanh xin lỗi cô, và hứa sẽ sớm để cô ấy rời đi, được không?”
Tôi vẫn im lặng.
Anh ta thấy nịnh không được, liền lật mặt ngay: “Cô nghĩ cho kỹ vào, tôi có thể không duyệt đơn nghỉ việc của các người. Đừng quên còn có thỏa thuận không cạnh tranh đấy!”
Tôi thật sự khâm phục khả năng đổi giọng của anh ta. Nếu công ty thật sự phá sản, anh ta nên vào đoàn kịch làm diễn viên đi.
Tôi thở dài: “Chu Diệu Minh, anh làm thế để làm gì? Nghỉ việc là thông báo, không phải xin phép. Còn về thỏa thuận không cạnh tranh, anh đâu có để chúng tôi ký lúc đầu.”
Chuyện đó tôi cũng từng nhắc anh rồi, nhưng vì tiếc khoản bồi thường có thể phải chi, anh quyết định không ký.
Tôi tiếp tục nói: “Bọn tôi cũng đã cống hiến cho công ty anh mấy năm rồi. Trong công ty có chuyện gì, ai cũng rõ cả, nên tốt nhất đừng làm căng đến mức cả hai bên đều chịu thiệt, đúng không?”
Mặt anh ta lúc đỏ lúc xanh, cuối cùng chỉ có thể tức tối ký vào đơn nghỉ việc.
Lúc tôi đang thu dọn đồ để rời đi, đúng lúc nhìn thấy Chu Diệu Minh đang trút giận lên Tiểu Trần:
“Cậu làm có tí việc cũng không xong, giữ cậu lại để làm gì? Xấu trai, năng lực kém, đến làm việc còn không chịu cố gắng!”
Tiểu Trần đỏ bừng mặt vì tức, cuối cùng cũng bùng nổ: “Tôi nghỉ việc!”
Chu Diệu Minh sững người, sau đó lạnh lùng cười: “Cậu cũng muốn học theo Dung Mẫn? Cậu nghĩ cậu có năng lực như cô ta à? Muốn đi thì đi!”
Cuối cùng, Tiểu Trần rời đi cùng chúng tôi. Lúc đó ai cũng nghĩ cậu ấy nghỉ việc đột ngột như vậy thì chắc sẽ khó tìm được công việc mới, còn định tiện thể giúp đỡ một tay.
Không ngờ cậu ấy lại tươi cười nói với bọn tôi rằng đã thi công chức, mấy hôm trước còn nhận được giấy báo trúng tuyển rồi.
Thì ra là thế! Chu Diệu Minh còn chê cậu ấy không ra gì, giờ thì ngã ngửa ra chưa!
Tiểu Trần còn than thở với tụi tôi về chuyện lần trước phải đi chăm mẹ Chu Diệu Minh.
Hóa ra lúc bà Mạnh Lệ nằm viện vẫn ăn uống vô tội vạ, đến nỗi hôm đó đau bụng dữ dội, mà đúng hôm đó tôi vừa chia tay Chu Diệu Minh nên không đến, thế là bà ấy “xử lý” ngay trên giường bệnh.
Y tá không ai chịu dọn, cuối cùng là Tiểu Trần phải bịt mũi mà lau suốt cả buổi tối, buồn nôn đến mức sáng hôm sau còn không nuốt nổi bữa sáng.
Thế mà bà Mạnh Lệ còn cứ lải nhải chửi không ngừng.
Tôi bỗng hiểu ra, chẳng trách hôm đó khi nghe Chu Diệu Minh nhắc đến chuyện này, sắc mặt Tiểu Trần lại khó coi đến thế.