Tôi nghe máy.

“Ôn Chi.”

Là Thẩm Thần Ngôn.

Giọng anh khàn khàn.

“Em chặn anh thì anh đổi số. Ít nhất em cũng phải nghe anh nói một lần.”

“Anh chuyển ra một phần cổ phần công ty rồi. Nhà cưới đứng tên em, ngày mai làm thủ tục sang tên. Anh biết những thứ này không thể bù đắp được gì, nhưng anh muốn em biết.”

“Thẩm Thần Ngôn.”

Tôi ngắt lời.

“Anh cảm thấy thứ tôi thiếu là một căn nhà sao?”

“Đến bây giờ anh vẫn không biết tôi muốn gì.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Cố Dữ Thâm ngồi đối diện, lặng lẽ múc cho tôi một bát canh rồi đẩy sang.

“Ôn Chi.”

Giọng Thẩm Thần Ngôn hạ xuống.

“Anh tới thăm bác gái. Bác không nhận đồ của anh, nhưng đã nói với anh một câu.”

“Bác nói: ‘Tiểu Thẩm, Chi Chi từng xếp hàng sáu tiếng để mua quà sinh nhật cho cháu, cháu còn nhớ không?’”

Đũa trong tay tôi khựng lại.

“Anh không nhớ.”

Thẩm Thần Ngôn nói.

“Ôn Chi, anh lại chẳng nhớ chút nào. Là năm nào? Em mua gì?”

“Năm thứ ba. Một chiếc đồng hồ. Anh nói anh thích nó, là phiên bản giới hạn, chỉ có một cửa hàng bán. Anh đeo nửa năm rồi không đeo nữa.”

Tôi nói.

“Đường Niệm Niệm bảo chiếc đồng hồ ấy làm anh trông già.”

Đầu dây bên kia rất lâu không có tiếng động.

“Tôi cúp đây.”

“Ôn Chi, cho anh thêm một cơ hội.”

Anh vội vàng nói.

“Chỉ một lần thôi. Để anh theo đuổi em lại từ đầu, được không?”

“Thẩm Thần Ngôn, người đang ăn cơm cùng tôi hôm nay nhớ tôi không ăn cay, nhớ tôi uống trà sữa không đá.”

Tôi nói.

“Chúng tôi tổng cộng mới gặp nhau ba lần.”

Tôi cúp máy.

Cố Dữ Thâm nhìn tôi, gắp một miếng cá bỏ vào bát tôi.

“Ăn đi, nguội là tanh.”

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hơi muốn khóc.

Không phải vì Thẩm Thần Ngôn.

Mà vì miếng cá này.

Năm năm rồi.

Mỗi khi đi ăn, lúc nào cũng có người gắp thức ăn vào bát một người khác trước.

Tôi đã quen.

Quen đến mức tưởng đó là chuyện bình thường.

Hóa ra chỉ một miếng thức ăn được gắp sang cho mình lại là một chuyện nhẹ nhàng đến thế.

Mà cũng nặng nề đến thế.

“Sao vậy?”

“Không có gì.”

Tôi cúi đầu uống canh.

“Canh ngon lắm.”

“Ngon thì uống thêm đi. Lúc mẹ cô xuất viện còn dặn tôi rằng dạ dày cô không tốt, đừng suốt ngày ăn đồ giao tận nơi.”

“Bà ấy lưu số điện thoại của tôi rồi.”

Anh cười.

“Bà cụ có mắt nhìn người đấy.”

Tôi cũng bật cười.

Tối hôm đó về nhà, mẹ ngồi trong phòng khách chờ tôi.

“Đi ăn với Tiểu Cố rồi à?”

“Mẹ, từ lúc nào mẹ thành tai mắt của anh ấy vậy?”

“Chi Chi, một người có đối xử tốt với con hay không, đừng nhìn lời người đó nói, phải nhìn việc người đó làm.”

Mẹ nói.

“Mẹ nhặt lại được mạng này rồi, chỉ mong con tìm được một người biết quan tâm nóng lạnh.”

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ.

Tôi nhìn qua mắt mèo.

Thẩm Thần Ngôn đứng bên ngoài, ôm một chiếc hộp trong tay, cả người ướt sũng.

Bên ngoài đang mưa.

“Ôn Chi!”

Anh đập cửa.

“Anh biết em ở trong đó! Anh tìm lại được chiếc đồng hồ rồi! Em mở cửa nhìn đi!”

8

Tôi không mở cửa.

“Ôn Chi, chiếc đồng hồ đó anh lục tung cả nhà mới tìm thấy.”

Anh đứng ngoài cửa gọi lớn, giọng nói bị tiếng mưa xé thành từng đoạn.

“Anh đi đi.”

Tôi nói qua cánh cửa.

“Anh không đi.”

“Thẩm Thần Ngôn, anh đứng trước cửa nhà tôi dầm mưa, là muốn mẹ tôi nhìn thấy rồi mềm lòng sao?”

“Anh chỉ muốn gặp em. Anh mang cả giấy tờ sang tên nhà cưới tới, còn có…”

“Tôi không cần.”

“Ôn Chi.”

Giọng anh khàn hẳn.

“Rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào?”

Mẹ ngồi trong phòng khách nhìn tôi, không nói gì.

Tôi hít sâu một hơi rồi mở cửa.

Anh đứng ngoài trời mưa, tóc dính vào mặt.

Trong lòng anh ôm một hộp đồng hồ, bên ngoài được bọc bằng áo khoác.

Chiếc hộp vẫn khô ráo.

Còn cả người anh thì ướt sũng.

“Em nhìn đi.”

Anh đưa chiếc hộp tới.

“Anh lau sạch đồng hồ rồi, pin cũng thay mới.”

Tôi nhận lấy, mở ra.

Chiếc đồng hồ nằm bên trong, dây đeo đã hơi cũ.

“Thẩm Thần Ngôn.”

Tôi đóng hộp lại rồi trả cho anh.

“Đồng hồ cũ có thể thay pin. Còn lòng người thì sao?”

Anh không nhận.

“Anh biết không, bốn năm qua, mỗi lần anh nói để sau sẽ bù, tôi đều ghi lại.”

Tôi nói.

“Sinh nhật, ngày kỷ niệm, chuyến du lịch đã hứa, cái Tết đã hứa sẽ cùng tôi về nhà. Tôi có một cuốn sổ, ghi kín cả cuốn.”

Đồng tử anh co lại.

“Tôi cứ tưởng ghi lại thì một ngày nào đó mọi chuyện cũng sẽ được thực hiện.”

“Sau này tôi mới phát hiện cuốn sổ ấy không phải sổ kỷ niệm.”

“Mà là sổ nợ.”

“Anh nợ tôi từng khoản từng khoản, nhưng chưa từng trả.”

“Nợ xấu.”

“Xóa sổ rồi.”

“Em không thể như vậy…”

Giọng anh run lên.

“Ôn Chi, em không thể cứ thế kết án tử hình anh. Anh đã làm sai, nhưng anh chưa từng chạm vào cô ấy. Một lần cũng không. Người anh yêu trong lòng từ đầu đến cuối vẫn là em.”

“Tôi biết.”

Tôi nói.

Anh sửng sốt.

“Tôi biết anh chưa từng chạm vào cô ấy.”

Tôi nhìn anh.

“Thẩm Thần Ngôn, chính điều đó mới khiến người ta ghê tởm nhất.”

Máu trên mặt anh từng chút từng chút rút sạch.

“Anh cảm thấy mình trong sạch, cảm thấy mình oan ức, cảm thấy tôi không hiểu chuyện.”

Tôi nói từng chữ.

“Anh đem những điều tốt đẹp cho cô ấy, còn đem câu ‘để sau bù’ cho tôi, sau đó quay lại nói rằng anh yêu tôi.”