“Thứ tôi nhìn thấy là tiền thuê nhà, tiền chuyển khoản, những cuộc gọi thoại lúc nửa đêm, vé máy bay đi Iceland, còn có câu cô gửi cho anh ấy: ‘Giá như em gặp anh sớm hơn vài năm thì tốt biết mấy.’”

Tôi cắt ngang lời cô ta.

Mặt cô ta trắng bệch.

“Chi Chi…”

“Anh ấy không trả lời rằng mình đã có vị hôn thê, cũng không nói cô đừng nghĩ lung tung.”

Tôi nói.

“Anh ấy gửi lại một cái ôm.”

Cô ta lùi lại một bước.

“Hai người đúng là chưa xảy ra chuyện gì.”

Tôi nói.

“Có lẽ anh ấy vẫn cảm thấy mình rất trong sạch, rất oan ức, còn thấy tôi không hiểu chuyện. Nhưng Đường Niệm Niệm, trong lòng cô hiểu rõ mình muốn gì.”

Cô ta cắn môi, đột nhiên ngẩng đầu lên.

Nước mắt đã biến mất.

“Tôi muốn gì?”

Cô ta cười thê lương.

“Ôn Chi, cô có tất cả. Gia cảnh tốt, công việc tốt, còn có Thần Ngôn. Còn tôi thì sao? Bạn trai ba năm phản bội tôi, tôi chẳng còn gì cả.”

“Cho nên cô tới lấy đồ của tôi?”

“Là anh ấy tự nguyện đối xử tốt với tôi.”

Cô ta nói từng chữ:

“Ôn Chi, cô giữ không được anh ấy thì trách tôi sao?”

Cánh cửa sau lưng tôi mở ra.

Mẹ vịn khung cửa đứng đó, sắc mặt tái nhợt.

“Mẹ!”

Tôi vội đỡ lấy bà.

“Cút.”

Mẹ chỉ vào Đường Niệm Niệm, tay run lên.

“Cô cút khỏi đây cho tôi.”

Đường Niệm Niệm xách giỏ trái cây rời đi.

Tôi đỡ mẹ về giường, giúp bà điều hòa hơi thở.

Bà nắm tay tôi, rất lâu sau mới nói một câu:

“Chia tay là đúng.”

6

Một tuần sau, tôi quay lại công ty làm việc.

Buổi trưa, đồng nghiệp Tiểu Chu ghé lại:

“Ôn Chi, dưới lầu có người tìm cậu, chờ cả buổi sáng rồi.”

Tôi xuống dưới.

Không phải Thẩm Thần Ngôn.

Là một người đàn ông ngoài ba mươi, mặc áo khoác màu xám đậm, đứng trong sảnh, trên tay cầm một túi hồ sơ.

“Cô Ôn?”

Anh bước tới.

“Tôi là Cố Dữ Thâm, bác sĩ trực cấp cứu vào đêm mẹ cô nhập viện.”

Tôi sửng sốt:

“Bác sĩ Cố?”

“Đừng gọi vậy, tháng trước tôi nghỉ việc rồi.”

Anh cười.

“Hôm nay tới tìm cô vì có thứ muốn trả.”

Anh mở túi hồ sơ.

Bên trong là một chiếc khăn lụa.

“Đêm mẹ cô cấp cứu, cô làm rơi trên ghế dài ngoài hành lang. Quầy y tá giữ lại. Lúc tôi quay lại làm thủ tục nghỉ việc thì thấy, sau đó hỏi được địa chỉ của cô.”

“Cảm ơn.”

Tôi nhận lấy khăn.

“Còn đặc biệt chạy tới một chuyến.”

“Tiện đường thôi.”

Anh nói.

“Công ty mới của tôi ở tòa nhà bên cạnh.”

“Tại sao bác sĩ Cố lại nghỉ việc?”

“Không muốn trực đêm nữa.”

Anh dừng một chút.

“Đêm đó cô một mình ký giấy, một mình thức canh, tay cứ run mãi. Tôi trực tám năm rồi, gặp rất nhiều người nhà bệnh nhân. Cô là người duy nhất ký giấy xong còn nhớ nói cảm ơn bác sĩ.”

Tôi không biết nên nói gì.

“Chồng cô đâu?”

Hỏi xong, anh tự xua tay.

“Xin lỗi, tôi nhiều chuyện rồi.”

“Không có chồng.”

Anh nhìn tôi hai giây rồi gật đầu:

“Vậy cũng tốt.”

“Tốt?”

“Đêm đó lúc cô cần anh ta nhất, anh ta không có mặt.”

Cố Dữ Thâm nói:

“Sau này cô cũng không cần anh ta nữa.”

Anh rời đi.

Tôi đứng trong sảnh, nắm chiếc khăn lụa trong tay rất lâu.

Buổi chiều, Thẩm Thần Ngôn tới.

Anh đi thẳng vào khu làm việc của chúng tôi, lễ tân cũng không ngăn nổi.

“Ôn Chi.”

Anh đứng cạnh bàn làm việc của tôi, giọng không lớn nhưng cả văn phòng đều nghe thấy.

“Chúng ta nói chuyện.”

Ở quán cà phê dưới lầu, anh ngồi đối diện tôi, nhìn tôi rất lâu.

“Em gầy đi rồi.”

Anh nói.

“Nói chuyện chính đi.”

“Niệm Niệm nghỉ việc rồi. Anh vốn điều cô ấy sang chi nhánh, cô ấy không chịu nên tự nghỉ. Căn hộ thuê cho cô ấy anh cũng trả lại rồi. Ôn Chi, từ nay cô ấy sẽ không xuất hiện giữa chúng ta nữa.”

“Anh đã làm tất cả những gì em muốn.”

“Thẩm Thần Ngôn, tôi chưa từng yêu cầu anh đuổi cô ấy đi.”

Tôi nói.

“Tôi chỉ là người rút lui thôi.”

“Chẳng phải em rút lui vì anh quá gần gũi với cô ấy sao? Bây giờ cô ấy đi rồi.”

“Thẩm Thần Ngôn, Đường Niệm Niệm không phải nguyên nhân, cô ấy là kết quả.”

Tôi nhìn anh.

“Nguyên nhân là anh. Là anh cho rằng tôi sẽ mãi đứng nguyên tại chỗ chờ anh. Là anh cho rằng chuyện của tôi lúc nào cũng có thể để sau rồi bù. Là anh cho rằng nước mắt của cô ấy quan trọng hơn tôi.”

“Ôn Chi!”

Anh đứng bật dậy theo tôi, nắm lấy cổ tay tôi.

“Vậy em muốn anh làm thế nào? Em nói đi, anh đều làm.”

Mắt anh đỏ lên.

“Năm năm rồi, Ôn Chi, chúng ta đã bên nhau năm năm. Em nói không cần là không cần nữa sao?”

“Là anh không cần tôi trước.”

Tôi nói.

“Mỗi lần anh chọn cô ấy chính là một lần anh không chọn tôi. Chỉ có điều anh luôn cho rằng tôi sẽ không đi.”

Tôi rút tay về, đi về phía cửa.

Anh gọi phía sau:

“Ôn Chi! Người đàn ông kia là ai?”

Tôi quay đầu.

“Người trưa nay mang đồ tới cho em ấy. Hai người có quan hệ gì?”

Tôi nhìn anh rồi đột nhiên bật cười.

“Thẩm Thần Ngôn, bây giờ anh không có tư cách hỏi tôi bất cứ điều gì.”

7

Một tuần sau, Cố Dữ Thâm hẹn tôi ăn cơm.

Tôi đồng ý.

Đó là một quán nhỏ bán món Quảng Đông.

“Sao anh biết tôi thích món Quảng Đông?”

Tôi hỏi.

“Trong thời gian mẹ cô nằm viện, đồ ăn cô gọi đều là món Quảng Đông. Quán trước cổng bệnh viện ấy, tôi cũng thường gọi.”

Món ăn được bưng lên.

Gà luộc, cá hấp, canh hầm.

Không có món nào cay.

Ăn được một nửa, điện thoại tôi reo.

Là một số lạ.