Nhà hàng omakase này, Thẩm Thần Ngôn phải nhờ qua ba tầng quan hệ mới đặt được chỗ, nói rằng muốn bù cho tôi một bữa sinh nhật.

Quầy trước mặt đầu bếp chỉ có tám chỗ ngồi, thực đơn được đầu bếp chính thiết kế riêng dựa theo ghi chú lúc đặt bàn.

Anh ta mỉm cười xác nhận:

“Ghi chú của anh Thẩm là một quý cô, không ăn mù tạt xanh, thêm cầu gai, chúc mừng ngày kỷ niệm.”

Người không ăn mù tạt xanh là Đường Niệm Niệm, người thích cầu gai cũng là cô ta.

Ghi chú này rõ ràng không phải lần đầu xuất hiện trong đơn đặt bàn của anh.

Năm năm trước, khi theo đuổi tôi, anh còn nhớ cả chuyện tôi uống trà sữa phải bỏ đá, xem phim chỉ ngồi hàng ghế thứ bảy.

Tôi gọi điện cho anh.

Nghe xong, anh im lặng hai giây rồi bật cười:

“Chỉ có chuyện này thôi à? Lần trước anh đưa Niệm Niệm đi bàn công việc, quên sửa ghi chú. Bảo đầu bếp đổi lại là được.”

“Lúc anh đặt bàn, người anh nghĩ đến là ai?”

“Chỗ này khó đặt thế nào em đâu phải không biết. Em cứ ăn trước đi, lần sau anh lại đưa em đến, chỉ hai chúng ta.”

Lần sau.

Sinh nhật tôi, anh nói lần sau sẽ bù.

Ngày kỷ niệm, anh cũng nói lần sau sẽ bù.

Bây giờ vẫn là lần sau.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng lật tài liệu, anh là người cúp máy trước:

“Anh họp rồi, ngoan nhé.”

Tôi nhìn thực đơn riêng trong tay đầu bếp, bỗng hiểu ra.

Thứ khó đặt chưa bao giờ là chỗ ngồi.

Mà là vị trí trong lòng anh.

“Không cần đổi đâu.”

Tôi nói với đầu bếp:

“Cứ làm theo ghi chú đi. Bữa này vốn dĩ không phải đặt cho tôi.”

1

“Cô Ôn, vẫn lên món theo ghi chú sao?”

Đầu bếp hỏi lại một lần nữa.

Miếng sushi đầu tiên vừa được đặt lên bàn thì điện thoại tôi rung lên.

Là tin nhắn của Thẩm Thần Ngôn:

“Ăn xong chưa? Niệm Niệm nói trứng cuộn ở quán đó ngon lắm, em gói cho cô ấy một phần nhé.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy suốt mười giây.

“Thẩm Thần Ngôn, tôi đang ăn bữa sinh nhật anh bù cho tôi, anh lại bảo tôi gói đồ ăn cho Đường Niệm Niệm?”

“Tiện tay thôi.”

Anh trả lời rất nhanh:

“Hôm nay cô ấy tăng ca, đến cơm tối cũng chưa ăn.”

Tôi tắt màn hình điện thoại, gắp miếng sushi cầu gai lên.

Vị tanh xộc thẳng lên mũi.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh liếc tôi một cái rồi nhỏ giọng nói với bạn mình:

“Ăn omakase một mình, đáng thương thật.”

Ăn đến miếng thứ sáu, Thẩm Thần Ngôn gọi tới.

“Gói chưa? Anh tiện đường ghé qua lấy.”

“Chưa.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Ôn Chi, gần đây em làm sao vậy? Trước kia em đâu có tính toán mấy chuyện này.”

Giọng anh lạnh xuống.

“Niệm Niệm chỉ là một cô gái, vừa thất tình, công việc lại áp lực. Anh chăm sóc cô ấy thêm một chút thì có làm sao?”

“Cô ấy thất tình từ nửa năm trước rồi.”

“Vậy em càng nên thông cảm. Cô ấy là bạn em.”

“Thẩm Thần Ngôn, bây giờ mỗi trưa cô ấy ăn cơm với ai? Bình thường cô ấy ở bên ai nhiều nhất? Cô ấy còn hỏi tôi có phải đã chia tay với anh rồi không.”

“Ôn Chi.”

Anh bật cười.

“Tối về anh nói chuyện với em. Đừng nghĩ lung tung.”

“Tối nay anh có về không?”

“…Dự án cần theo dõi, có thể sẽ rất muộn.”

Sự mất kiên nhẫn trong giọng anh đã lộ ra rõ ràng.

“Chúng ta đã đính hôn rồi, nhẫn cũng đang trên tay em. Em còn muốn thế nào nữa?”

Đầu bếp đặt miếng sushi cuối cùng trước mặt tôi rồi nhẹ giọng nói:

“Đây là món đặc biệt của đầu bếp hôm nay, vốn không có trong thực đơn. Thấy cô ăn một mình mà rất chăm chú nên tôi tặng thêm.”

Tôi nói vào điện thoại:

“Thẩm Thần Ngôn, anh có biết bữa sinh nhật anh bù cho tôi vốn không nên để tôi ăn một mình không?”

“Rốt cuộc em muốn nói gì?”

“Không có gì. Anh bận đi.”

Bước ra khỏi nhà hàng, gió đêm thổi lướt qua người tôi.

Đường Niệm Niệm vừa đăng một bài trên trang cá nhân.

Là một bức ảnh chụp trên bàn làm việc có một phần trứng cuộn giao tận nơi, kèm dòng chú thích:

“Tăng ca đến tận khuya, may mà vẫn có người nhớ đến mình.”

Tôi định đăng gì đó.

Gõ được một nửa rồi lại xóa.

Về đến nhà, đèn ở lối vào vẫn tối om.

Tôi mở tủ quần áo, lấy chiếc váy anh tặng lúc đính hôn xuống, đặt vào ngăn kéo dưới cùng.

Điện thoại sáng lên.

Thẩm Thần Ngôn nhắn:

“Anh tự đặt trứng cuộn cho cô ấy rồi, em ngủ sớm đi.”

Vài phút sau, anh lại gửi thêm một tin:

“Cuối tuần anh đưa em đi xem nội thất, căn nhà cưới cũng nên chốt rồi.”

Một giờ sáng, khóa cửa vang lên.

Anh đứng trong phòng khách một lúc rồi đẩy cửa phòng ngủ ra, trên người có mùi rượu cùng một mùi nước hoa ngọt đến phát ngấy.

Anh ngồi xuống cạnh giường, đưa tay định chạm vào tóc tôi.

Tôi dịch vào trong một chút.

Tay anh dừng giữa không trung rồi rút về.

“Ôn Chi, trước đây em đâu có như vậy.”

Tôi mở mắt, nhìn trần nhà:

“Thẩm Thần Ngôn, mùi nước hoa trên người anh là của Đường Niệm Niệm đúng không?”

2

“Hôm nay anh đỡ cô ấy một chút.”

Anh nói:

“Chỉ vô tình dính mùi thôi.”

“Đỡ ở đâu?”

“Ôn Chi.”

Anh đứng dậy, giọng lạnh xuống.

“Anh đưa cô ấy về nhà, cô ấy nôn đầy lên người anh nên anh mới về muộn. Chỉ đơn giản vậy thôi.”

Anh giật cà vạt xuống, ném lên ghế.

“Nếu em không tin thì có thể đi hỏi cô ấy.”

“Hỏi cô ấy?”

Tôi ngồi dậy.

“Cô ấy sẽ nói thật với tôi sao?”

“Bây giờ em chẳng tin ai nữa đúng không?”

“Tôi chỉ tin những gì mình nhìn thấy. Bữa sinh nhật bù cho tôi, ghi chú lại dành cho cô ấy. Tôi đang ăn thì anh bảo tôi gói đồ cho cô ấy. Nửa đêm anh trở về, trên người lại toàn mùi nước hoa của cô ấy.”

Anh nhìn tôi rất lâu.

“Đính hôn hai năm rồi, Thẩm Thần Ngôn, anh đã nhắc đến ngày cưới được mấy lần?”

“Công ty hai năm nay đang mở rộng.”

“Mở rộng suốt hai năm.”

Tôi ngắt lời anh.

“Đường Niệm Niệm vào công ty tám tháng, hai người đã cùng đi công tác bốn lần.”

“Đi ngắm cực quang cũng là công việc sao?”

Tôi cầm điện thoại lên, mở bức ảnh kia ra.

“Cô ấy đăng trên trang cá nhân. Iceland, anh đứng ngay bên cạnh cô ấy. Trong khi anh nói với tôi rằng anh sang Na Uy gặp khách hàng.”

Sắc mặt anh thay đổi.

“Ôn Chi, từ bao giờ em biến thành thế này?”

“Nghi thần nghi quỷ, tính toán từng li từng tí. Niệm Niệm nói đúng, gần đây trạng thái của em không ổn, còn bảo anh dành thời gian ở bên em nhiều hơn. Anh chẳng phải đã về rồi sao?”

Tôi sững người.

“Cô ấy bảo anh về ở bên tôi?”

“Cô ấy hiểu chuyện hơn em.”

Bốn chữ ấy rơi xuống.

Căn phòng im lặng rất lâu.

“Thẩm Thần Ngôn. Anh nói lại lần nữa xem.”

“Anh nói sai sao?”

Anh day mi tâm.

“Cô ấy thất tình, anh chăm sóc cô ấy cũng là thay em chăm sóc bạn em. Em không cảm kích thì thôi, còn quay sang tra hỏi anh.”

“Thay tôi chăm sóc bạn tôi.”

Tôi lặp lại một lần.

“Được, tất cả đều là lỗi của tôi.”

Tôi nằm xuống, kéo chăn lên.

Anh đứng một lúc, giọng dịu đi đôi chút:

“Ôn Chi, đừng cãi nhau nữa. Cuối tuần đi xem nội thất, anh sẽ gạt hết mọi việc sang một bên, được chưa?”

Anh đi vào phòng tắm.

Tiếng nước vang lên.

Điện thoại anh đặt trên tủ đầu giường bỗng sáng lên.

Màn hình hướng lên trên, thanh thông báo hiện một tin nhắn:

“Em về đến nhà rồi, hôm nay cảm ơn anh. Áo khoác em giặt sạch rồi sẽ trả anh.”

Tiếng nước ngừng lại.

Tôi nhắm mắt.

Anh bước ra, cầm điện thoại lên nhìn, sau đó lại nhìn tôi.

Tôi giữ nhịp thở đều đều, giả vờ đã ngủ.

Anh xóa tin nhắn ấy rồi nằm xuống, quay lưng về phía tôi.

Rất lâu sau, anh bỗng lên tiếng:

“Ôn Chi, ngủ chưa?”

“Đợi thêm một thời gian nữa, sau khi công ty hoàn thành vòng gọi vốn này, chúng ta sẽ kết hôn.”

Trong bóng tối, tôi mở mắt.

Câu này năm ngoái anh đã nói một lần.

Năm kia cũng từng nói một lần.

Sáng hôm sau, anh rời đi rất sớm.

Trên bàn ăn có một cốc sữa đậu nành còn ấm, bên cạnh đè một mảnh giấy:

“Nhớ ăn sáng.”

Tôi nhìn cốc sữa đậu nành một lúc rồi đổ thẳng xuống bồn rửa.

Tôi không uống sữa đậu nành có đường.

Anh mua loại ngọt.

3

Thứ Bảy đi xem nội thất, anh đến muộn bốn mươi phút.

“Xe Niệm Niệm chết máy giữa đường, anh đi đón cô ấy.”

Anh đẩy cửa bước vào showroom, hơi thở vẫn còn gấp.

“Tiện đường nên lát nữa cô ấy cũng tới, giúp chúng ta tham khảo một chút. Trước kia em chẳng phải cũng từng nói gu thẩm mỹ của cô ấy khá tốt sao?”

“Là cô ấy tự nói đấy chứ.”

Tôi nhìn anh.

“Cô ấy nói: ‘Chi Chi, gu của cậu không được đâu, sau này nhà cưới để mình giúp hai người kiểm tra.’ Lúc đó anh còn cười.”

Anh nhíu mày:

“Em nhớ mấy chuyện này làm gì?”

“Chuyện tôi nhớ còn nhiều lắm.”

Tôi nói:

“Tôi nhớ ngày chúng ta đính hôn, cô ấy uống say, ôm anh khóc rồi hỏi tại sao người đó không phải là cô ấy. Anh còn nhớ không?”

“Ôn Chi, đừng gây chuyện ở đây. Chuyện đó đã bao lâu rồi.”

Anh nắm cổ tay tôi.

“Đi, xem sofa trước.”

Điện thoại anh vang lên.

“Đến rồi à?… Ừ, tầng ba, lên đi.”

“Chi Chi!”

Đường Niệm Niệm tươi cười chạy đến khoác tay tôi.

“Xin lỗi nhé, xe mình hỏng giữa đường, làm phiền Thần Ngôn phải chạy một chuyến.”

Tôi rút tay ra.

Cô ta cũng chẳng hề ngượng ngùng, đưa túi giấy tới.

“Mua cho cậu đấy. Bánh scone của cửa hàng đang nổi kia, mình xếp hàng nửa tiếng mới mua được.”

Tôi nhìn Thẩm Thần Ngôn.

Anh tránh ánh mắt tôi:

“Xem nội thất trước đi.”

Đường Niệm Niệm khoác cánh tay bên kia của anh, chỉ vào một bộ sofa:

“Bộ này đẹp này! Phong cách Niệm Niệm… à không, phong cách kem sữa, rất hợp phòng khách của hai người.”

“Tôi không thích màu sáng, khó giữ sạch.”

Tôi nói.

“Màu sáng làm không gian trông rộng hơn mà.”

Cô ta cười hì hì.

“Thần Ngôn, anh thấy sao?”

“Nghe Niệm Niệm đi.”

Thẩm Thần Ngôn nói:

“Cô ấy hiểu mấy thứ này.”

“Vậy chốt bộ này nhé?”

Đường Niệm Niệm lấy điện thoại ra chụp ảnh.

“Để em gửi cho người bạn chuyên làm nội thất mềm, bảo anh ấy lấy giá tốt cho.”

Tôi nói:

“Sofa tôi tự chọn.”

“Chi Chi.”

Đường Niệm Niệm hạ điện thoại xuống, giọng dịu lại.

“Có phải cậu không vui vì mình đến không?”

“Niệm Niệm, xe cô chết máy, tại sao không gọi cứu hộ?”

“Ôn Chi!”

Giọng Thẩm Thần Ngôn trầm xuống.

Mắt Đường Niệm Niệm lập tức đỏ lên, cô ta lùi về sau nửa bước:

“Chi Chi, cậu hiểu lầm rồi. Mình và Thần Ngôn thật sự không có gì. Hay là… hay là mình về trước.”

Thẩm Thần Ngôn lập tức giữ cô ta lại:

“Em đi làm gì?”

“Em không muốn hai người vì em mà cãi nhau…”

“Người nên đi là cô ấy.”

Thẩm Thần Ngôn nhìn tôi.

“Ôn Chi, hôm nay em quá đáng rồi. Niệm Niệm đã làm gì có lỗi với em?”

Người trong showroom đều nhìn sang.

Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn hai người họ.

Anh nắm cổ tay cô ta, còn cô ta nép bên cạnh anh, nước mắt đọng trên hàng mi.

“Thẩm Thần Ngôn.”

Tôi nói:

“Anh nhìn tư thế của hai người bây giờ đi.”

Đường Niệm Niệm lau mắt, miễn cưỡng mỉm cười:

“Không sao đâu, em hiểu mà. Gần đây Chi Chi áp lực lớn. Thần Ngôn, anh đừng trách cậu ấy.”

“Ôn Chi, từ bao giờ em trở thành thế này?”

Thẩm Thần Ngôn nói với tôi:

“Đến lúc này Niệm Niệm vẫn còn nói giúp em. Nội thất em tự xem đi, anh đưa Niệm Niệm về.”

Anh đỡ Đường Niệm Niệm đi về phía thang máy.

Trước khi cửa đóng lại, tôi nghe cô ta hỏi:

“Thần Ngôn, có phải Chi Chi không thích em nữa không…”

“Đừng để ý cô ấy. Tính cô ấy là vậy, hai hôm nữa tự hết thôi.”

Năm năm rồi.

Anh luôn xử lý cảm xúc của tôi như thế.

Cứ mặc kệ.

Chờ tôi tự tiêu hóa.

Chờ tôi là người cúi đầu trước.

Nhân viên bán hàng bước tới, dè dặt hỏi:

“Cô ơi, cô còn xem sofa nữa không?”

“Có.”

Tôi nói:

“Bộ màu sáng kia, gói lại giúp tôi.”

Nhân viên sửng sốt:

“Chẳng phải cô nói không thích màu sáng sao?”

“Mua.”

Tôi nói.

“Gửi đến địa chỉ này.”