5

Tốc độ của Tiêu Điềm, chị biết gì đâu.

Từ đây đến công ty bình thường mất 40 phút, Tiêu Điềm lái 20 phút là tới.

Lúc tôi bước xuống từ xe công nghệ thì Dư Xuân Hoa vẫn còn đang vịn tường nôn mửa, mồ hôi nhễ nhại, mặt tái xanh như tàu lá chuối.

Thấy tôi, cô ta nghiến răng:

“Bảo sao cô không đi xe con bé đó.”

Tôi giả vờ vô tội:

“Chị Dư nói gì vậy? Em ấy à, là lợn rừng không ăn nổi cám ngon thôi mà!”

Cô ta hừ một tiếng, cuối cùng cũng ổn định lại, run rẩy bước vào công ty, chắc tưởng cơn ác mộng kết thúc rồi.

Không ngờ được — còn 5 phút nữa tan ca, tôi và Tiêu Điềm đã đứng chờ trước phòng nhân sự:

“Chị Dư, bọn em tới đưa chị về nè!”

Đồng nghiệp đáng lẽ phải đưa cô ta về đã bị chúng tôi “xử lý” từ sớm.

Dư Xuân Hoa hoảng loạn lùi về phía tường, chắc nhớ lại pha “tốc hành địa ngục” buổi sáng, nôn khan mấy cái.

Một cô bé đứng cạnh hoảng hốt:

“Trời ơi, chị Dư bắt đầu nghén rồi kìa!”

Dư Xuân Hoa không rảnh phản ứng, gọi xe công nghệ, vọt thẳng không ngoái đầu lại.

Tôi và Tiêu Điềm thong thả xuống bãi xe, lái chiếc xe thể thao lượn theo sau.

Tôi dặn:

“Nhớ nhé, không được đua! Nguy hiểm lắm.”

Tiêu Điềm bĩu môi:

“Dùng dao mổ trâu giết gà à? Xe này chỉ cần áp sát là tài xế kia đã sợ xỉu rồi.”

Tôi lập tức hiểu ý.

Khi cô ấy hạ tốc độ rồi áp sát xe Dư Xuân Hoa, tôi phối hợp hạ kính xe, hét to:

“Chị Dư ơiiii!!”

Ban đầu, tài xế sợ va quẹt, đánh lái tránh ngay lập tức.

Vài lần sau, anh ta cũng nhận ra — “sát thần” này không nhắm vào anh, mà là nhắm hành khách anh chở.

Ba phút sau, Dư Xuân Hoa bị thả lại giữa ngã tư, tài xế đạp ga chạy mất hút.

Tiêu Điềm đỗ xe bên cạnh, tôi thò đầu ra:

“Chị Dư, bọn em đưa chị về nha!”

Lần đầu tiên, mặt Dư Xuân Hoa trắng bệch như tờ giấy, lắc đầu lia lịa:

“Không cần phiền thế đâu… tôi gọi chồng tôi tới đón.”

À há, cuối cùng cũng nói được tiếng người rồi.

Vài ngày tiếp theo, cứ tan làm là tôi và Tiêu Điềm lại đến phòng nhân sự “nhiệt tình đưa đón” chị đại về nhà.

Ngày nào cũng thế, đến mức cô ta phải đầu hàng.

Còn tự tay gửi tin trong nhóm toàn công ty, nói rằng sau này sẽ đi tàu điện “bảo vệ môi trường”, không đi nhờ ai nữa.

Ngày đầu tiên đi làm bằng phương tiện công cộng, Tiêu Điềm không khỏi tiếc nuối:

“Ơ, vậy là hết trò chơi rồi à?”

Tôi véo má cô ấy:

“Tiểu thư à, cậu tưởng tôi chỉ đến để trị một chị đại chuyên xin đi nhờ thôi chắc?”

Qua Dư Xuân Hoa, tôi phát hiện công ty này có rất nhiều vấn đề.

Loại “tốt” thì hiền như củ khoai, bị cô ta dọa vài câu là ngoan ngoãn nhịn thiệt thòi.

Lâu dần, ai mà không thấy bức xúc?

Loại “xấu” thì bợ đỡ, tưởng cô ta là người thân sếp lớn, nên đổ hết tâm sức lấy lòng.

Mà văn hóa như thế thì làm sao công ty phát triển nổi?

Nếu muốn tiếp quản trơn tru, tôi phải thay đổi không khí ở đây, tóm cổ lũ nịnh bợ thủ đoạn.

Trò chơi thật sự — giờ mới bắt đầu thôi.

Giám đốc nhân sự sắp nghỉ hưu, cần chọn người kế nhiệm.

Cậu tôi gửi danh sách ứng cử viên qua:

【Nào nào, để cậu khảo sát cháu chút, chọn ai nào?】

Trong danh sách, Hầu Hiếu Vũ — quản lý hiện tại của bộ phận nhân sự — là ứng viên nổi bật nhất.

Anh ta làm việc chân thành, giải quyết ổn thỏa các mâu thuẫn giữa nhân viên và chính sách công ty, được đồng nghiệp yêu mến, cấp trên tín nhiệm.

Suốt mấy năm qua, giám đốc cũ cũng đã âm thầm bồi dưỡng anh ta.

Không có bất ngờ gì thì đây chắc chắn là lựa chọn lý tưởng.

Nhưng tôi lại đánh dấu đỏ ở dòng cuối cùng của danh sách, rồi gửi lại cho cậu:

Dư Xuân Hoa.

Cậu tôi sững sờ:

【Cháu chắc không?】

【Chắc chắn.】

Ngay hôm đó, DingTalk phát thông báo điều động nhân sự.

Dư Xuân Hoa được bổ nhiệm làm giám đốc nhân sự, có thời gian thử việc một tháng.

Công ty lập tức rơi vào hỗn loạn.

________________

“Thấy chưa? Mấy người tự nguyện chạy tới xin đưa Dư Xuân Hoa về cơ đấy!”

“Cả ông Lưu — người trước kia hay khẩu chiến với cô ta, nhà thì ngược đường, cũng dám mặt dày nói là tiện đường.”

Người nói là Tiểu Triệu, thực tập sinh phòng nhân sự, thường xuyên bị Dư Xuân Hoa bắt nạt.

Giờ đã trở thành “tai mắt” số một của tôi.

Cô ấy còn tiết lộ: bộ phận kinh doanh có một người đã nghỉ việc, nhưng Dư Xuân Hoa vẫn không xóa khỏi hệ thống, người đó vẫn lĩnh lương đều đều.

Nghe nói là họ hàng xa của cô ta.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/vi-tong-giam-doc-tap-su/chuong-6