2

“Đồ nói dối! Tôi đã đến phòng bảo vệ lấy camera! Cô lùi xe một lần là vào ngay, chồng tôi còn phải chỉnh hai lần đấy nhé! Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của tôi!”

Từ lúc nhìn thấy cô ta, cơn giận trong tôi đã bốc lên từng đợt.

Trò này là giọt nước tràn ly.

Tôi lập tức đứng dậy, trừng mắt nhìn cô ta:

“Bà chị! Chồng chị có xe, sao không chở chị? Hay đứa bé không phải của ảnh? Muốn đi nhờ thì trả tiền như xe công nghệ đi! Thêm nữa, ký cho tôi bản miễn trừ trách nhiệm, đi xe tôi mà có chuyện gì thì không liên quan đến tôi!”

Dư Xuân Hoa không ngờ tôi lại lật mặt nhanh đến vậy, chết trân nhìn tôi, môi run run mãi không nói nên lời.

Hồi lâu, cô ta nghiến răng rít lên một câu:

“Được! Cô dám nói với tôi như thế, cứ chờ đấy!”

Sau đó, một tay ôm bụng, một tay chống eo, giận đùng đùng bỏ đi.

Tôi chưa từng mang thai, nhưng tôi nghĩ, ba tuần thì cũng chưa đến mức đó đâu nhỉ?

Tôi biết hôm nay cô ta sẽ không dám dây dưa nữa, liền vui vẻ đứng dậy thu dọn đồ về sớm.

Lúc đó, có một đồng nghiệp len lén đi tới:

“Tiểu Đồ, chị Dư Xuân Hoa nổi tiếng cả tòa nhà đấy, khó chơi lắm. May là đông người nên cô ta không nhắm vào ai cụ thể. Mọi người toàn nhịn cho qua, cô không cần đấu trực diện đâu, kẻo thiệt thòi.”

Là người tên Chu Hải Dương.

Tôi liếc anh ta một cái:

“Xe anh thật đem sửa rồi à?”

Anh ta liếc nhìn về phía phòng nhân sự, xác nhận Dư Xuân Hoa đã đi, rồi gãi đầu cười gượng.

Tôi tức đến nghiến răng:

“Anh thà không đi làm, kiếm cớ vớ vẩn để khỏi cho cô ta đi nhờ, cũng không dám từ chối thẳng yêu cầu vô lý của cô ta?

Người khác cũng vậy luôn à?”

Anh ta bất lực gật đầu.

Nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi, mấy đồng nghiệp khác cũng ùa tới, bắt đầu kể tội Dư Xuân Hoa.

Có lần cô ta bị tiêu chảy, nôn mửa, bệnh viện kết luận là ngộ độc thực phẩm, kiểm tra ra do tối hôm trước ăn đậu đũa chưa nấu chín.

Đậu đũa đó đặt mua chung với đồng nghiệp.

Hôm sau, cô ta ôm hóa đơn viện phí tìm mấy người đặt cùng, bắt họ đền tiền thuốc cho mình.

Gần đây còn quá đáng hơn.

Trước đây cô ta ở gần công ty, giờ dọn đi xa, lại trùng lúc “mang thai”.

Cô ta lợi dụng chức quyền, lôi danh sách đồng nghiệp có xe xịn ra, rồi chia ca đưa đón từng người một.

Ai dám từ chối, tháng đó bảng chấm công coi như bị bẻ gãy.

Càng nghe tôi càng cau mày.

Chỉ là nhân viên nhân sự mà quyền lực đến thế?

Tôi nhìn các đồng nghiệp đầy uất ức mà hỏi:

“Không phải là mấy người chiều hư cô ta à? Mang thai là ghê gớm lắm sao? Hay là… con của cô ta là của mấy người?”

Chu Hải Dương sợ tái mặt, vội xua tay:

“Không nói bậy được đâu! Cô không biết hả, cô ta có quan hệ đấy.”

Câu này làm tôi tỉnh cả người.

Thấy mắt tôi lóe sáng, Chu Hải Dương ghé tai tôi, thì thầm:

“Cô ta là cháu ruột của sếp lớn Lý Minh Tề đấy!”

Hả?

Cô ta là cháu ruột Lý Minh Tề.

Thế còn tôi là ai?

Chỉ mất vài ngày quan sát, tôi đã hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện.

Vài hôm trước, cậu tôi vừa đi công tác nước ngoài trở về, lập tức nhắn tôi đến văn phòng gặp ông.

Vừa đẩy cửa bước vào, đã thấy Dư Xuân Hoa đứng bên trong.

Cô ta đang thu dọn đồ đạc, thấy tôi bước vào, cậu tôi liền dặn:

“Tiểu Dư, ra ngoài đi. Mang đống sô-cô-la kia chia cho mọi người, cậu mua từ nước ngoài về đấy.”

Dư Xuân Hoa lườm tôi một cái đầy khó chịu, ôm hộp sô-cô-la rời đi.

Trước khi đi còn để lại một tờ phiếu thanh toán trên bàn.

Tôi liếc nhìn — là tiền xe hôm tôi từ chối cho cô ta đi nhờ.

Cô ta vừa khuất bóng, cậu tôi đã vội vã lôi từ trong tủ ra một cây cần câu:

“Bảo bối của cậu, thực tập đến đâu rồi? Mai có thể tiếp quản không? Cậu muốn đi câu cá rồi! Cần mới đấy, thử tay nghề coi!”

Tôi bất đắc dĩ nhún vai:

“Cậu ơi, con mới làm được mấy bữa, cứ để con tiếp tục làm nhân viên tép riu đi, cậu hãy yên phận làm Tổng Lý thêm thời gian nữa.”

Cậu bảo, theo đúng yêu cầu của tôi, ông chỉ nói cho một lãnh đạo cấp cao biết tôi là cháu ông, còn lại không ai hay biết, để tôi yên tâm học việc, sớm trưởng thành, ông còn bàn giao sớm.

Công ty này vốn là do ông ngoại tôi lập nên, tiếc là cả mẹ tôi lẫn cậu đều ham chơi, chẳng ai muốn kế thừa.