“Nhưng cũng đừng trách Từ Sách quá, Trần Nghi nói là tiết kiệm chung, ai mà nghĩ cô ta lại tiêu sạch sẽ như thế?”
“Đúng đó, lòng người khó đoán, đôi khi chính người thân cận nhất lại đâm mình đau nhất. Từ Sách cũng là nạn nhân mà.”
Còn trong livestream của blogger kia, phần bình luận gần như là biển chửi rủa.
Không cần nhìn kỹ cũng biết toàn những lời thô tục.
Tôi quay sang Từ Sách, hỏi thẳng:
“Mọi người đều nghi ngờ bảng chi tiêu đó là giả – còn anh thì sao?”
“Anh thật sự không biết mấy khoản chi lớn đó từ đâu ra à?”
Ánh mắt Từ Sách khựng lại trong một giây, rồi nhanh chóng nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ mặt bình tĩnh đến lạnh lùng.
“Trong ví tiết kiệm không phải có ghi hết à? Còn gì để nói nữa? Phần lớn tiền trong đó là do em xài.”
“Mua quần áo, mua bánh kem, mua túi xách – từng món từng món đều được ghi rõ ràng, em còn muốn chối gì nữa?”
Tôi cười lạnh một tiếng – tôi đúng là ngu thật, mất tận bốn năm mới nhìn rõ con người anh.
“Phải rồi, trên ví đúng là hiện ra em là người chi,
Nhưng trong lòng anh không rõ vì sao em phải chi những khoản đó sao?”
“Anh lúc nào cũng nói là tiết kiệm, là quỹ cho tương lai – em tin thật, và thế là mắc vào cái bẫy anh giăng ra.”
“Anh nắm toàn bộ tiền rồi đổ cho em là người tiêu xài.
Anh đã lơ đi bao nhiêu dịp lễ? Sinh nhật, Valentine, Thất Tịch…
Mỗi lần ra ngoài đều là em trả tiền, anh thì nói quỹ tiết kiệm không được đụng vào – vì đó là cho tương lai của hai đứa.”
“Nhưng đến khi có dịp khuyến mãi hay lễ tết, anh liền bắt đầu than thở, khổ sở, dùng đạo đức để ép em mua cái này cái kia – toàn đồ điện tử đắt tiền.”
Tôi lấy một xấp hóa đơn từ trong balo ra, ném thẳng lên giường bệnh.
“Các người thắc mắc vì sao mỗi tháng có chi tiêu khủng như vậy? Đây chính là câu trả lời!”
7
“Điện thoại, iPad, laptop, đồng hồ thông minh, máy ảnh – anh muốn gì mà em không chiều?”
“Đến giờ em mới nhận ra – ngay từ đầu anh không hề yêu em vì con người em.
Anh nhìn thấy mấy dự án em làm bên ngoài, thấy em có nguồn thu phụ – nên mới bám theo em vì tiền.”
“Anh giả vờ muốn tiết kiệm, rồi dùng cái lý do ngớ ngẩn đó để lợi dụng tình cảm em dành cho anh.
Anh còn định chối à?”
Tôi nhìn Từ Sách cúi đầu, ánh mắt lạnh như băng.
Một bạn học bước tới, nhặt mấy tờ hóa đơn trên giường bệnh.
“Đù! Cái iPad đời mới nhất! Hơn 10 triệu chứ ít gì!”
“Ủa? Laptop hơn 10 triệu, điện thoại cũng hơn 10 triệu – toàn đồ dát vàng chắc?!”
“Còn có cả hóa đơn nhà hàng cao cấp nữa… Trời đất, bao nhiêu đây?”
Tôi nhìn thẳng vào Từ Sách, giọng đanh lại:
“Anh dám nói mấy lần ăn ở nhà hàng đó không phải do em dẫn anh đi?
Dám nói mấy món thiết bị đắt tiền đó không phải do anh đòi em mua?
Anh nghĩ với cái khoản ba cọc ba đồng anh đưa ra đủ để chi mấy cái này à?
Còn dám mở miệng nói là em ăn bám anh ư?!”
Cơn giận trong tôi, cuối cùng cũng chỉ đổi lại được ánh mắt bình thản của Từ Sách.
Anh ta nhìn tôi, chẳng hề có một chút hoảng loạn nào.
“Em đưa hóa đơn ra thì chứng minh được là mua cho anh à?
Dùng điện thoại đời mới là em.
Ngày ngày ra ngoài ăn uống, vui chơi cũng là em.
Có tiền đi du lịch vòng vòng mấy tỉnh cũng là em.
Vậy sao em dám nói mấy thứ đó là mua cho anh?”
Từ Sách rút điện thoại trong túi ra, bốn góc trầy xước, màn hình nứt một đường dài.
“Đây là cái điện thoại duy nhất anh dùng hằng ngày.
So thử với mấy hóa đơn em đưa ra xem, có khớp không?”
Cơ thể anh ta khẽ run, ra vẻ như đang phải nhẫn nhịn chịu đựng tủi nhục.
Trần Thanh đẩy tôi một cái, mặt khó chịu thấy rõ.
“Cô cầm mấy bản ghi chép giả kia ra chứng minh không nổi, giờ lại giở thêm mấy hóa đơn giả nữa à?”
“Cô xài đồ rồi lại đổ cho Từ Sách, cô tưởng tụi tôi ở cùng phòng không biết cậu ấy sống như thế nào à?”
“Chưa từng thấy cậu ấy xài điện thoại hay máy tính xịn.
Làm slide thuyết trình cũng toàn mượn máy tụi tôi mà làm.
Cô muốn lật ngược tình thế thì ít nhất cũng phải có bằng chứng rõ ràng một chút đi chứ.”
Tôi nhìn chằm chằm Từ Sách, lạnh lùng.
Giỏi diễn thật đấy.
Không ngờ, không chỉ trước mặt tôi mà cả trước mặt bạn cùng phòng, anh ta cũng diễn giỏi đến thế.
Một vài người bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Đến mức này rồi còn cố cãi cái gì nữa?”
“Không phải cô giàu có sao? Giàu thì bồi thường đi, ở đây nói mấy lời vô nghĩa làm gì?”
“Từ Sách có gây thù chuốc oán gì với cô đâu, mấy năm qua cho dù không có công thì cũng có sức.
Hơn nữa, người ta đối xử với cô thế nào, chúng tôi nhìn thấy cả đấy. Cô còn là người không vậy?”
Tiếng trách móc vang lên khắp nơi.
Tôi nhìn quanh, thấy mình bị vây kín giữa vòng người.
Tôi khẽ thở dài một hơi.
“Các người có biết vì sao Từ Sách luôn dùng mấy món đồ cũ kỹ đó không?”
“Vì những món tôi tặng cho anh ta… anh ta đem bán sạch rồi.”
Cả phòng bỗng rơi vào im lặng.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/vi-tien-tiet-kiem-chung-cua-toi-va-ban-trai/chuong-6