Sau khi chị gái qua đời, tôi thương hai đứa con không mẹ của chị, nên ly hôn với chồng, bỏ lại con trai ruột của mình để lấy anh rể.
Tôi tận tâm nuôi nấng hai đứa con của chị khôn lớn, dạy dỗ chúng thành người.
Khi chúng đã yên bề gia thất, tôi lại bị chẩn đoán mắc ung thư.
Tôi cứ ngỡ chúng sẽ chăm sóc tôi, không ngờ lại nói tôi không phải mẹ ruột, chúng không có nghĩa vụ phải lo cho tôi.
Bất lực, tôi tìm đến con trai ruột của mình, nhưng nó lạnh lùng đẩy tôi ra cửa, nói nó còn phải chăm sóc mẹ kế, không thể lo cho một người đã bỏ rơi nó như tôi.
Tuyệt vọng giữa mùa đông lạnh lẽo, tôi nhảy xuống sông tự vẫn.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi quay lại thời điểm chị tôi hấp hối, nắm chặt tay tôi, cầu xin tôi gả cho anh rể để chăm sóc hai đứa con của chị…
Chương 1
Dòng nước sông lạnh buốt cuốn lấy tôi, ào ạt tràn vào miệng mũi, cướp đi hơi thở cuối cùng.
Trong cơn ý thức mơ hồ, khuôn mặt lạnh lùng, xen lẫn chút thiếu kiên nhẫn của hai đứa con mà tôi từng coi như máu mủ ruột thịt – Kỷ Hoài và Kỷ Khê – cùng với cánh cửa mà con trai ruột Lâm Nguyên không chút do dự đóng sầm trước mặt tôi, lần lượt hiện lên trong đầu.
“Cô không phải mẹ ruột của chúng tôi, không có nghĩa vụ đó.”
“Tôi còn mẹ ruột phải chăm sóc, sau này xin cô đừng đến nữa.”
Nghĩa vụ? Chăm sóc? Ha ha, thật châm biếm biết bao.
Cả đời tôi sống để minh chứng cho hai chữ đó, đổi lại chỉ là cảnh người thân phản bội, cô độc chết giữa mùa đông.
Cảm giác nghẹt thở đột ngột kéo tôi ra khỏi vực sâu tuyệt vọng.
Tôi ho sặc sụa, như thể trong phổi vẫn còn đọng lại mùi tanh nồng của nước sông.
Thế nhưng, cái lạnh buốt dự đoán trước lại không kéo dài, thay vào đó là mùi thuốc khử trùng lẫn với mùi ẩm mốc quen thuộc. Tay tôi chạm vào tấm ga giường sần sùi nhưng khô ráo.
Tôi bàng hoàng mở mắt.
Dưới ánh đèn vàng mờ đục, tường loang lổ, đồ đạc cũ kỹ.
Đây không phải đáy sông, cũng chẳng phải địa ngục.
Đây là… căn phòng cũ của nhà chị, nơi tôi từng thường xuyên đến giúp đỡ.
“Thanh Hòa…” – một giọng yếu ớt, khàn khàn, mang theo sự khẩn cầu tuyệt vọng vang lên bên giường.
Tôi cứng đờ quay đầu lại, tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Trên giường, chị tôi – Thanh Bình – mặt mày vàng vọt, hốc mắt trũng sâu, đang gắng gượng tỉnh táo nhìn tôi chằm chằm.
Đôi tay gầy guộc như que củi của chị nắm chặt lấy cổ tay tôi, lực tuy yếu ớt như tàn tro sắp tắt, nhưng lại kiên quyết đến mức không thể thoát ra.
Cảnh tượng này, lời nói này, thậm chí là mùi thuốc và tuyệt vọng tràn ngập trong không khí – tất cả đều trùng khớp hoàn hảo với ký ức đau thấu tim tôi.
Tôi… đã quay lại sao?
Quay lại khoảnh khắc chị tôi bệnh nguy kịch, nắm tay tôi, khẩn cầu tôi nhận lấy “trọng trách” đã định đoạt cả cuộc đời và bi kịch của tôi sao?
Sự kinh hoàng và hoang mang khiến toàn thân tôi lạnh toát, tạm thời không thể phản ứng.
“Thanh Hòa… chị… chị không qua khỏi rồi…” – giọng chị đứt quãng, mỗi chữ như rút hết sức lực cuối cùng – “Chị chỉ lo nhất là Tiểu Hoài với Tiểu Khê… chúng còn nhỏ quá, không thể không có mẹ…”
Nước mắt chị tràn ra từ khóe mắt, hòa vào những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi.
Hình ảnh đau thương đó, năm xưa từng như mũi kim nhọn đâm thẳng vào phần mềm yếu nhất trong tim tôi – nỗi không nỡ chia ly với chị và nỗi lo cho hai đứa nhỏ bơ vơ sắp mất mẹ.
Chính vì sự thương xót ấy, mà năm đó tôi như bị ma xui quỷ khiến, làm ra quyết định chôn vùi cả cuộc đời mình.
“Anh rể em… Kỷ Đức Lương, anh ấy là người thật thà, nhưng đàn ông mà, thô kệch, không biết chăm con… Nếu có mẹ kế vào nhà, chị sợ hai đứa nhỏ bị thiệt thòi…”
Bàn tay Thanh Bình nắm chặt hơn, móng tay gần như sắp cắm vào da thịt tôi, “Thanh Hòa, chị chỉ tin được em… em hiền lành, thương con nít…”
Chị thở dốc một hơi, trong mắt là ánh nhìn gần như điên cuồng của người sắp chết gửi gắm con côi, ánh mắt ấy siết chặt lấy tôi: “Chị cầu xin em, xin em lấy Đức Lương, giúp chị chăm sóc Tiểu Hoài và Tiểu Khê… nuôi chúng khôn lớn, chị dưới suối vàng cũng sẽ mãi ghi nhớ ơn em…”
Những lời ấy, từng chữ từng câu, lại vang lên bên tai tôi y hệt như năm đó, như một câu thần chú lặp lại định mệnh.
Nếu là tôi của kiếp trước — người mềm lòng, hiền hậu, xem tình thân hơn tất cả — giờ này chắc đã nước mắt giàn giụa, nắm tay chị mà gật đầu không do dự.
Nhưng tôi không còn là người đó nữa.
Tôi là linh hồn bò ra từ địa ngục, là kẻ sống sót với trái tim đã bị băng giá, máu thịt đã bị rút cạn.
Tôi đã tự mình chứng minh “người tốt có phúc báo” chỉ là một lời dối trá đáng buồn, đã từng nếm trải cái lạnh thấu xương khi bị người thân bỏ rơi như rác rưởi.
Kỷ Hoài, Kỷ Khê — hai đứa con tôi dốc hết tâm huyết nuôi dưỡng, thậm chí vì chúng mà bỏ rơi chính con ruột — khi tôi mắc ung thư, cần được nương tựa nhất, lại dùng câu nói nhẹ bẫng mà tàn nhẫn: “Không phải mẹ ruột, không có nghĩa vụ.”
Một câu nói ấy, đã nghiền nát tất cả niềm tin cuối cùng trong tôi.
Còn con trai tôi — Nguyên Nguyên — đứa bé tôi mang nặng đẻ đau mười tháng, khi tôi vứt bỏ nó để làm “dì tốt”, “mẹ kế tốt” cho người khác, chính tay tôi đã khắc một vết thương sâu hoắm trong lòng nó.
Bao năm xa cách, tình thân hóa thành người dưng, nó gọi tôi là “người ngoài” — chẳng phải chính tôi đã gieo nên quả đắng đó sao?
Lời cầu xin của chị giờ đây, nghe vào tai tôi, không còn là lời trăn trối, mà là một lời nguyền mở cửa địa ngục.
Tôi nhìn vào ánh mắt vừa khẩn thiết vừa mang tính đạo đức trói buộc của chị, trong lòng – nơi từng bị tuyệt vọng đóng băng – lần đầu tiên bốc lên ngọn lửa mang tên “phẫn nộ” và “bất cam”.
Tại sao chứ?
Tại sao tôi phải dùng cuộc đời, hạnh phúc, và tất cả của mình để trải đường cho con của người khác?
Tại sao lòng tốt và sự mềm yếu của tôi lại phải trở thành lý do để người ta hút cạn tôi, đến khi chẳng còn giá trị gì thì vứt bỏ?
Chỉ vì tôi “hiền lành”? Chỉ vì “chỉ tin được em”?
Vậy ai thương lấy con tôi – Nguyên Nguyên? Ai quan tâm sống chết của tôi?
“Thanh Hòa? Em nói gì đi chứ…” – Thấy tôi vẫn im lặng, ánh mắt xa lạ, Thanh Bình bắt đầu hoảng, chị nắm chặt cổ tay tôi, giọng run rẩy van nài – “Chị xin em, được không? Em đồng ý với chị đi… Tiểu Hoài và Tiểu Khê, chúng không thể không có người chăm mà…”
Chị khóc càng lúc càng thảm thiết, như thể nếu tôi không đồng ý, chính là thất đức, là tội lỗi trời không dung.
Kiếp trước, tiếng khóc ấy đủ khiến tim tôi tan nát.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy nực cười.
Tôi chậm rãi rút tay mình về, động tác không mạnh, nhưng kiên định đến không thể lay chuyển.
Trên cổ tay, vài vết hằn đỏ nhạt nhắc tôi nhớ rằng tất cả những gì vừa xảy ra không phải mơ.
Tôi ngẩng lên, đối diện ánh mắt kinh ngạc pha hoảng sợ của chị, giọng tôi bình tĩnh đến lạ, lạnh như băng từ vực sâu vọng lại:
“Chị,” – tôi nói rõ ràng, từng chữ một – “con của chị, tất nhiên không thể không ai chăm.”
Ánh sáng hy vọng lập tức bừng lên trong mắt Thanh Bình.
Nhưng lời nói tiếp theo của tôi lại khiến ánh sáng ấy đóng băng, vỡ vụn.

