Trình Mặc Xuyên nhắm mắt lại, giọng lạnh lùng: “Bắt đầu đi.”
Ngay khoảnh khắc dòng điện truyền vào, cơn đau buốt xé toàn thân ập tới như sóng triều.
Vu Uyển Nhiên cắn chặt môi đến bật máu, vị tanh lan khắp khoang miệng.
“Có phải cô đẩy không?” – Bác sĩ hỏi.
Cô không đáp.
Lại một cú điện nữa giáng xuống, thân thể cô co giật không kiểm soát, tiếng rên đau đớn trào ra từ cổ họng.
Trình Mặc Xuyên đứng bên, ngón tay run nhẹ, bỗng lên tiếng: “Đủ rồi!”
Nhưng Lâm Vi giữ lấy tay anh, nhẹ nhàng nói: “Anh Mặc Xuyên, dì nói rồi, không cho cô ấy chút ‘bài học’, cô ấy sẽ không chịu nói thật đâu.”
Trình Mặc Xuyên siết chặt nắm tay, cuối cùng quay mặt đi.
Lần sốc điện thứ ba, Vu Uyển Nhiên cuối cùng cũng sụp đổ, khản giọng kêu lên: “Là tôi đẩy!”
Trình Mặc Xuyên quay phắt đầu lại, trong mắt thoáng hiện chút đau đớn, nhưng rất nhanh lại trở nên lạnh lùng.
“Thừa nhận sớm có phải tốt không?” Anh bước tới, đưa tay định vuốt mặt cô, nhưng bị cô nghiêng đầu né tránh.
Ngón tay anh khựng giữa không trung, cuối cùng thu lại, lạnh nhạt nói: “Nhốt cô ta hai ngày, để cô ta bình tĩnh lại.”
Nói xong, anh quay lưng bỏ đi.
Lâm Vi vẫn chưa rời khỏi, chỉ khẽ ra hiệu bằng mắt với bác sĩ.
Hai ngày sau, cửa mở ra, ánh sáng chói lòa rọi vào, Vu Uyển Nhiên theo phản xạ co người lại, lùi về góc tường.
Trình Mặc Xuyên đứng ở cửa, mặt mày u ám: “Chuyện gì thế này?”
Bác sĩ vừa định mở miệng, Lâm Vi đã nhanh chân bước vào, nhẹ giọng nói: “Anh Mặc Xuyên, chị Uyển Nhiên chịu khổ rồi, đưa chị ấy về nhà thôi.”
Cô ta đưa tay định đỡ Vu Uyển Nhiên, nhưng cô lập tức né tránh.
Vu Uyển Nhiên cúi đầu, tóc tai rũ rượi che kín khuôn mặt, cổ tay phải còn băng bó, đầu ngón tay khẽ run.
Trình Mặc Xuyên nhìn cô, giọng lộ vẻ không hài lòng: “Chỉ là nhốt hai ngày thôi mà, sao lại thành ra thế này?”
Bác sĩ ngập ngừng, chưa kịp nói gì thì Lâm Vi đã khoác tay Trình Mặc Xuyên, nhẹ nhàng: “Chị ấy còn bị thương ở tay phải, chắc là khó chịu.”
Trình Mặc Xuyên hơi cau mày, bước lên định vuốt tóc Vu Uyển Nhiên: “Uyển Nhiên, về nhà thôi.”
Vu Uyển Nhiên giật mình, phản xạ lùi lại theo bản năng.
Bàn tay anh khựng lại giữa không trung.
Trên đường về, Vu Uyển Nhiên dựa vào cửa xe, ánh mắt trống rỗng nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ.
“Ngày mai,” Trình Mặc Xuyên đột nhiên lên tiếng, giọng có phần do dự, “đám cưới với Lâm Vi chỉ là hình thức thôi.”
Vu Uyển Nhiên không đáp.
“Em biết mà, chỉ để làm mẹ anh vui.” Anh quay đầu nhìn cô, “Đơn ly hôn anh sẽ rút lại, giữa anh và cô ấy không có gì cả.”
Cô vẫn im lặng.
Lâm Vi ngồi ở ghế phụ, quay đầu lại dịu dàng nói: “Chị Uyển Nhiên, lát nữa đi chọn váy cưới với em nhé?”
Trình Mặc Xuyên nhíu mày: “Cô ấy còn đang dưỡng thương.”
“Nhưng chị ấy từng cưới rồi, chắc chắn biết kiểu nào hợp.” Lâm Vi chớp mắt, giọng vô tội, “Với lại, em cũng muốn chị ấy góp ý giúp em.”
Trình Mặc Xuyên do dự một lúc, cuối cùng nhìn sang Vu Uyển Nhiên: “Cùng đi chứ?”
“Được.”
Trong tiệm váy cưới, “Chiếc này đẹp quá!” – Lâm Vi đưa tay vuốt nhẹ tà váy, quay đầu lại ngọt ngào cười với Trình Mặc Xuyên – “Anh Mặc Xuyên, em thích chiếc này.”
Vu Uyển Nhiên ngẩng phắt đầu lên – đó là váy cưới của cô.
Mẹ cô khi còn sống là nhà thiết kế váy cưới hàng đầu. Chiếc váy này là tác phẩm cuối cùng bà tự tay thiết kế cho con gái mình – trên đời chỉ có một.
Sau khi kết hôn, vì quá quý giá, cô gửi lại trong tiệm váy này để bảo quản.
“Không được.” – Giọng Vu Uyển Nhiên run rẩy. “Đó là của tôi.”
Lâm Vi tỏ vẻ ấm ức nhìn Trình Mặc Xuyên: “Nhưng em thật sự rất thích…”
Trình Mặc Xuyên im lặng một lúc, cuối cùng khẽ nói: “Uyển Nhiên, chỉ là một chiếc váy thôi, nhường cho cô ấy đi.”
Vu Uyển Nhiên nhìn anh, không thể tin nổi: “Anh biết rõ nó có ý nghĩa gì với em!”
Đó là món quà cuối cùng mẹ cô để lại cho cô.
Trình Mặc Xuyên quay mặt đi, lạnh nhạt nói: “Thì đặt may cái khác.”
Lâm Vi không chờ thêm giây nào, đã vội vàng bảo nhân viên mang váy ra thử. Vu Uyển Nhiên đứng im tại chỗ, đầu ngón tay siết chặt vào lòng bàn tay đến mức rướm máu, nhưng cô chẳng còn thấy đau.
Khi Lâm Vi mặc chiếc váy đó bước ra, các nhân viên đều trầm trồ.
“Đẹp quá!”
“Như được may riêng cho cô ấy vậy!”
Lâm Vi xoay một vòng, đắc ý nhìn Vu Uyển Nhiên: “Chị Uyển Nhiên, chị thấy sao?”
Vu Uyển Nhiên nhìn chằm chằm vào cô ta, cổ họng như bị nghẹn lại, không nói được lời nào.
Trình Mặc Xuyên đứng một bên, ánh mắt phức tạp, cuối cùng chỉ khẽ nói: “Rất hợp.”
Nụ cười Lâm Vi càng rạng rỡ. Cô ta bất ngờ kêu “ối”, chân trượt một cái, cả người ngã nhào xuống đất.
“Rẹt!”
Tà váy bị rách toạc. Đầu óc Vu Uyển Nhiên ong lên một tiếng, gần như phát điên, lao tới đẩy mạnh Lâm Vi ra, run rẩy ôm lấy chiếc váy cưới: “Cô cố tình!”
Lâm Vi thuận thế ngã vào lòng Trình Mặc Xuyên, nước mắt rưng rưng: “Em không cố ý… Chị Uyển Nhiên, sao chị lại đẩy em?”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/vi-thanh-mai-chong-lua-toi-ky-ly-hon/chuong-6