Cô ta là thực tập sinh mới, kiêm luôn thư ký riêng của Thẩm Tri Hứa.
Ngày đầu đi làm, cô ta phát cà phê cho tất cả mọi người, miệng cười toe:
“Mong các anh chị giúp đỡ nhiều nha~”
Nhưng khi đến chỗ tôi, tay cô ta đột nhiên khựng lại.
“Trời ơi…” — cô ta che miệng cười khúc khích — “Giờ vẫn còn người dùng bình giữ nhiệt Hello Kitty cơ đấy?”
Thấy tôi im lặng, cô ta cắn môi giả vờ áy náy:
“Xin lỗi nha, tính tôi hay thẳng thắn, không có ý chê chị quê mùa đâu~ Nhưng mà, chị bao nhiêu tuổi rồi vậy? Còn giữ kiểu trẻ con thế này à? Tôi cứ tưởng phụ nữ trong môi trường công sở đều phải thanh lịch, tinh tế, gu thẩm mỹ cao lắm cơ!”
Cả văn phòng lập tức đổ dồn ánh mắt như ánh đèn rọi sân khấu chiếu thẳng về phía tôi.
Bàn phím hoạt hình, mấy món đồ chơi mô hình, thậm chí viền màn hình máy tính của tôi đều dán sticker Hello Kitty chống bụi.
Những món đồ từng được Thẩm Tri Hứa gọi đùa là “vùng lãnh thổ của Trình Lộc Minh” — giờ đây lại trở thành đối tượng bị soi mói, bị phán xét bởi ánh mắt của mọi người.
Khoảnh khắc đó, tai tôi ù đi, như thể ai đó vừa đổ cả bình axit vào trong đầu.
Tiếng cười của Phó Nguyệt Huân như mũi khoan điện, khoét ra một lỗ thủng xấu xí giữa thế giới nhỏ bé mà tôi đã dày công dựng nên.
“Hahaha xin lỗi nha, tôi nói chuyện hay bị lỡ lời ấy mà~” Cô ta nghiêng đầu, móng tay đính pha lê gõ cạch cạch lên miếng lót cốc hình Melody trên bàn tôi. “Chị không chịu nổi một câu đùa đâu đấy chứ, chị gái?”
Tôi nắm chặt gấu váy, khớp tay trắng bệch vì siết quá chặt.
“Đủ rồi.”
Giọng Thẩm Tri Hứa vang lên từ phía sau.
Tôi quay lại thì thấy khoé miệng anh ta đã nhếch lên thành một đường cong nguy hiểm.
Ánh nắng từ cửa sổ sát đất phía sau lưng anh chiếu rọi, viền quanh anh lớp sáng vàng nhạt, khiến tôi trong phút chốc như nhìn thấy cậu thiếu niên năm xưa từng vì tôi mà đánh nhau không chớp mắt.
Phó Nguyệt Huân bĩu môi không vui:
“Em chỉ đùa với chị ấy tí thôi mà~ Tổng giám đốc Thẩm cũng muốn quản cả chuyện này luôn à~”
“Đây là văn phòng, không phải nơi tán gẫu. Phó thư ký, nếu cô muốn tám chuyện, tôi đề nghị cô nghỉ việc rồi đi nói cho thỏa thích.”
Cuối cùng, Phó Nguyệt Huân ấm ức quay về bàn làm việc.
3.
Tôi không biết từ khi nào mà Thẩm Tri Hứa và Phó Nguyệt Huân lại thân thiết đến vậy.
Một ngày nọ, phần cơm mà người giúp việc đem đến từ nhà bỗng dưng đổi thành ba suất.
“Không có món nào tôi thích ăn hết.” Tôi run giọng nói.
Thẩm Tri Hứa thậm chí không buồn ngẩng đầu khỏi đống báo cáo:
“Hôm nay ăn thực đơn thanh đạm đi, Nguyệt Huân nói thỉnh thoảng ăn thế cho nhẹ bụng…”
Phó Nguyệt Huân cầm cốc cà phê, ngồi xuống bên cạnh tôi:
“Chị ơi, ngại quá nha~”
Cô ta gõ ngón tay lên cốc, vang lên những tiếng cộc cộc khó chịu:
“Tôi quên mất là chị không ăn đồ nhẹ. Nhưng mà người lớn ăn thanh đạm một chút cũng tốt cho sức khoẻ mà ha~”
Cô ta cố ý bỏ lửng câu nói, nhưng khoé môi nhếch lên đầy mỉa mai đã nói nốt phần còn lại.
“Cô thích gọi người ta là chị lắm à?” Tôi nhẹ giọng, “Nhưng ba mẹ tôi chỉ sinh có mình tôi thôi. Với lại, hình như cô còn lớn hơn tôi một tháng thì phải?”
Cả văn phòng lập tức im bặt.
Biểu cảm của Phó Nguyệt Huân như vừa bị tát một cái, mí mắt gắn mi giả nhảy giật giật.
Thẩm Tri Hứa cuối cùng cũng đặt tập tài liệu xuống, nhưng lại cau mày nhìn tôi:
“Lộc Lộc, em hơi quá rồi đấy.”
Cậu thiếu niên từng vì tôi bị trêu là “tiểu thư mít ướt” mà lao vào đánh nhau, giờ lại đang vì một người phụ nữ khác mà mắng tôi là “quá đáng”.
“Quá đáng?” Tôi bật cười, quay người bỏ đi.
Thẩm Tri Hứa theo phản xạ ôm lấy tôi từ phía sau, giống hệt như năm cấp 2 tôi bị mấy tên du côn chặn đầu ngõ.
Nhưng lần này, vòng tay ấy lại phảng phất mùi nước hoa của người khác.
Lời xin lỗi cũng mang theo sự thiếu kiên nhẫn:
“Được rồi được rồi, mai anh bảo bác làm cơm Trung, vậy được chưa?”
Sắc mặt của Phó Nguyệt Huân lập tức sa sầm.
4.
Từ hôm đó, Phó Nguyệt Huân càng nhắm vào tôi dữ dội hơn.
Tôi đeo chiếc túi có treo búp bê LinaBell đến công ty, cô ta lập tức ôm miệng làm quá:
“Uầy——! Chanel phối LinaBell? Trình Lộc Minh, chị sống trong lâu đài Disneyland à?”
Mấy đồng nghiệp nam xung quanh cũng cười hùa theo.
Lúc ăn trưa, tôi dùng khăn giấy lau đôi đũa dùng một lần, cô ta huých tay vào một anh ngồi cạnh, cố tình bắt chước giọng tôi:
“Ái chà~ đũa phải sát khuẩn mới dám ăn nè! Công chúa trốn chạy từ Disneyland chắc luôn~ hahaha~”
Đám đàn ông kia lập tức phối hợp làm mặt xấu, như thể đó là chuyện vui lắm.
Tới đợt chuyển chỗ làm việc định kỳ hằng năm, tôi vác màn hình máy tính, cánh tay mỏi nhừ, vừa dừng lại thở một cái.
Phó Nguyệt Huân liền đập bàn đứng dậy, la lớn như đang diễn trò ngoài chợ:
“Mau nhìn kìa! Công chúa trốn khỏi Disneyland bê màn hình không nổi rồi kìa! Có anh hùng nào muốn cứu mỹ nhân không đó~”
Cô ta cùng mấy gã đồng nghiệp cười nghiêng ngả, thậm chí có người còn huýt sáo cổ vũ.
Ban đầu Thẩm Tri Hứa còn cau mày, nhỏ giọng nhắc:
“Đủ rồi, đừng quá đáng quá.”
Nhưng Phó Nguyệt Huân lúc nào cũng có thể vừa cười vừa làm nũng:
“Ôi dào, chỉ là đùa thôi mà! Lộc Lộc lúc nào cũng nghiêm túc quá đi, em đang giúp chị ấy ‘bung xõa’ hơn một chút đó~”
Thẩm Tri Hứa im lặng một lúc, rồi lại gật đầu đồng tình:
“Cô ấy đúng là hơi hướng nội thật… Giờ mấy cô gái đều yếu đuối kiểu này à?”
Phó Nguyệt Huân bật cười, giơ tay đấm nhẹ vào vai anh:
“Nè! Đừng vơ đũa cả nắm, em không giống vậy đâu nha!”
Thẩm Tri Hứa cũng cười theo, ánh mắt mang theo sự tán thưởng.
Tim tôi như bị ai đó bóp chặt.
Phải rồi… Trong mắt Thẩm Tri Hứa, tôi luôn là kiểu con gái yếu đuối, làm quá, hướng nội.
Thích anime thì bị coi là trẻ con.
Thích sạch sẽ thì bị nói là bệnh sạch sẽ.
Ít nói thì bị chê là tẻ nhạt.
Mà những điều ấy, trước đây chính anh là người dung túng.
Cho đến ngày hôm đó, tôi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.