Bạn trai chưa cưới của tôi vì sĩ diện mà tát tôi một cái thật mạnh trước mặt tất cả mọi người.
Ngay ngày hôm đó, tôi xóa sạch toàn bộ cách liên lạc với anh ta.
Mọi người đều không thể tin nổi.
Tôi và Thẩm Tri Hứa lớn lên cùng nhau, từ năm sáu tuổi đến hai mươi bốn tuổi, tôi như cái bóng bám theo anh ta suốt mười tám năm.
Ngày đi du học, anh ta chặn tôi lại, giọng đầy hoang mang chưa từng có:
“Vì sao vậy? Chỉ vì anh đánh em một cái sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ từng lời nói rõ ràng:
“Đúng. Chỉ vì anh đã đánh tôi.”
1.
Cái tát đó vừa giáng xuống, cả thế giới của tôi bỗng chốc im bặt.
Lòng bàn tay của Thẩm Tri Hứa mang theo luồng gió lạnh sắc như dao.
“Chát” một tiếng vang nặng nề.
Má trái tôi lập tức lệch sang một bên.
Trong miệng dậy lên vị tanh của máu, màng tai ù đi, như có hàng ngàn con ong đang vo ve trong đầu.
Tôi loạng choạng vịn lấy mép bàn làm việc, đầu ngón tay run rẩy.
Má trái ban đầu tê rần, sau đó đau rát như bị sắt nung đỏ dí vào.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy tay của Thẩm Tri Hứa vẫn còn lơ lửng giữa không trung, đốt ngón tay trắng bệch.
Người thanh mai trúc mã, vị hôn phu của tôi, giờ đây lại vì bênh vực nữ thư ký của mình mà tát tôi một cái trước mặt bao nhiêu người.
Thẩm Tri Hứa nhận ra mình vừa làm gì, nét mặt cứng đờ trong chốc lát, nhưng nhanh chóng bị cơn giận và sự khó chịu lấn át.
“Trình Lộc Minh! Em có thể đừng làm loạn nữa được không?!”
Trong văn phòng có người khẽ bật cười, phần còn lại im lặng, nhìn tôi như đang xem kịch hay.
Phó Nguyệt Huân với mái tóc nâu xoăn óng ánh như mật dưới ánh đèn, tựa người vào cạnh Thẩm Tri Hứa, môi đỏ cong lên thành nụ cười nhẹ:
“A Hứa, anh đừng dữ như vậy, nhìn em ấy sợ kìa, cô em gái nhỏ của anh sắp khóc đến nơi rồi.”
Thẩm Tri Hứa nghe vậy, đường viền hàm siết chặt, lửa giận trong mắt chưa hề tan đi:
“Trình Lộc Minh, đây là công ty, không phải nhà em, em còn định gây chuyện đến bao giờ?”
Giọng anh ta lạnh buốt như băng, khiến những tiếng cười khúc khích trong văn phòng vang lên không dứt.
Tôi đưa tay chạm vào khóe môi ướt, chẳng biết là máu hay là nước mắt.
Mười tám năm qua, tôi từng thấy anh ta cáu giận, nổi nóng, nhưng chưa từng biết bị anh ta đánh lại đau đến thế.
Giữa nhục nhã, uất ức và phẫn hận đan xen, móng tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.
Thẩm Tri Hứa còn định nói gì đó, nhưng tôi không muốn nghe thêm nữa.
Tôi xoay người, túm lấy túi rồi lao ra khỏi cửa kính, phía sau còn có ai đó huýt sáo:
“Nhìn cô ta kìa, chạy trông như con chim cánh cụt ha ha!”
Tôi chẳng biết đi đâu, nhưng tôi không muốn làm việc nữa.
Càng không muốn ở lại để đối mặt với đám người trong công ty đó.
Thật ra, Thẩm Tri Hứa xưa nay chưa bao giờ kiên nhẫn với tôi. Nhưng bị anh ta đánh — đó là lần đầu tiên.
Không chỉ vậy.
Đây còn là lần đầu tiên trong đời tôi bị người khác tát vào mặt.
Năm tôi sáu tuổi, vừa dọn đến nhà mới, Thẩm Tri Hứa đang ngồi xổm chơi ô tô đồ chơi ngoài hành lang.
Ánh nắng từ cuối hành lang chiếu xiên vào, kéo bóng anh ta thật dài thật dài — vừa đúng lúc chạm đến đầu ngón chân tôi.
Chúng tôi sống cạnh nhà nhau, hai gia đình dùng chung một khu vườn nhỏ.
Mẹ tôi hay nói, tôi và Thẩm Tri Hứa là hai cây non lớn lên đối diện cửa nhau.
Chỉ có điều, cây non là tôi thì nhỏ bé, còn cậu ấy thì cao lớn, vững chãi hơn tôi từ bé.
Năm lớp 2, mùa đông năm đó lạnh kinh khủng.
Khi Trần Hạo – thằng bạn ngồi sau – dán bã kẹo cao su nhai dở vào đuôi tóc tôi, cả lớp lập tức phá lên cười ầm ĩ.
Tôi bật khóc.
Cô giáo chủ nhiệm cố gắng xoa dịu:
“Vì con xinh nên các bạn trai mới trêu chọc như vậy, nó chỉ muốn chơi với con thôi, đừng khóc nữa.”
Câu đó còn ghê tởm hơn cả cục bã kẹo trên đầu tôi.
Hôm đó tan học, tôi vừa đi vừa khóc suốt dọc đường về.
Bác Thẩm biết chuyện, liền gọi cậu con trai đang ngồi làm bài tập:
“Tri Hứa, mai qua lớp 2-2 của ba xem thế nào.”
Hôm sau giờ ra chơi, cảnh tượng Thẩm Tri Hứa đạp tung cửa sau lớp tôi — tôi nhớ suốt mười lăm năm.
Cậu ấy như con báo nhỏ lao thẳng tới Trần Hạo, đấm mạnh lên bàn nó một cú “rầm” rung trời.
“Nè,” — cậu ấy túm cổ áo thằng kia, giọng vẫn còn lẫn chút ngọng ngịu trẻ con — “Trình Lộc Minh là em gái tao, mày còn dám bắt nạt nữa, tao đập chết mày.”
Rồi trước khi rời đi, cậu ấy còn vỗ đầu tôi an ủi.
Từ đó, tôi thành cái đuôi không rời của Thẩm Tri Hứa.
2.
Lên cấp 2, mỗi lần đá bóng xong là cậu ấy muốn đi ăn kem với đám bạn.
Tôi thì ôm cặp ngồi chờ bên sân cho đến khi hoàng hôn kéo cái bóng mình dài ngoằng.
Cậu ấy lầu bầu xách tôi dậy:
“Trình Lộc Minh, mày là kẹo cao su hả? Dính hoài!”
Nhưng rồi vẫn bẻ que kem dâu ra một nửa đưa cho tôi.
Cậu ấy đúng là rất ghét bị nói “chơi với con gái”.
Có lần đang chơi trò bắn bi, đám bạn trêu: “Tri Hứa dắt vợ theo kìa!”
Cậu ấy tức đến nỗi hất hết đống bi thủy tinh xuống cống.
Nhưng hôm sau, tôi bị sốt phải nghỉ học.
Cậu ấy trốn học, leo tường sang nhà tôi.
Đứng ngoài cửa sổ ném giấy ghi mấy câu chuyện cười nguệch ngoạc.
Lên cấp 3, tôi vô số lần bắt gặp ánh mắt Thẩm Tri Hứa lén nhìn mình.
Lúc tôi cắn bút giải toán.
Lúc tôi vén tóc ra sau tai.
Thậm chí lúc tôi gục xuống bàn ngủ trưa.
Ánh mắt cậu ấy như cánh ve mùa hè, lướt qua nhẹ nhàng rồi nhanh chóng tránh đi.
“Tri Hứa à,” — tôi bất ngờ quay lại, bắt gặp ánh mắt cậu ấy chưa kịp thu về — “Câu này giải sao vậy?”
Cây bút trong tay cậu ấy “cạch” một tiếng rơi xuống bàn.
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên vành tai đỏ ửng đến trong suốt của cậu ấy.
“Ờ… thì…” — cậu ấy luống cuống cúi nhặt bút, mái tóc chạm nhẹ vào mu bàn tay tôi — “Là… thế cái X này thay vào…”
Giọng càng nói càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thì thầm.
Tôi chống cằm nhìn cậu ấy.
Thì ra cái người từng đánh nhau vì tôi không chớp mắt ấy, giờ lại run rẩy vì tôi tiến lại gần.
Ngoài cửa sổ, cánh hoa ngọc lan rơi xuống trang vở đang mở của cậu ấy.
Tối hôm hai bên gia đình bàn chuyện đính hôn, cậu ấy kéo tôi vào lối thoát hiểm.
Đèn cảm ứng nhấp nháy, lòng bàn tay cậu ấy đầy mồ hôi, nhưng vẫn siết tay tôi đến phát đau.
“Em nghĩ kỹ chưa?” — giọng cậu ấy khàn khàn — “Em còn nhỏ lắm, lỡ sau này gặp được người tốt hơn thì sao…”
Tôi kiễng chân, bịt miệng cậu ấy lại:
“Tri Hứa là người tuyệt vời nhất trên đời.”
Cậu ấy toàn thân run lên, đột nhiên ôm tôi đè lên tường mà hôn.
Trong bóng tối, tôi chạm vào vết sẹo sau gáy cậu — cái vết do bị đồ rơi trúng khi che cho tôi hồi cấp 2.
Ánh trăng đêm đó lọt qua song sắt cửa thoát hiểm, loang lổ phủ lên người chúng tôi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào Tập đoàn Thẩm thị, làm cấp dưới của Thẩm Tri Hứa.
Ngay lúc chúng tôi sắp đính hôn, Phó Nguyệt Huân xuất hiện.