Khóa kéo chỉnh tề kéo đến xương quai xanh, chỉ xắn tay áo lên đến bắp tay.

Mái tóc mái hơi dài bị mồ hôi làm ướt, môi mím chặt.

Bạn gái bên cạnh bĩu môi.

“Hứa Dịch ấy hả, trông thì cũng được, nhưng ít nói quá, âm trầm, bóng chơi cũng bình thường.”

“Hơn nữa, mấy người học giỏi có phải ai cũng hơi kỳ quặc không? Người ta mặc áo bóng rổ, chỉ có cậu ta mặc đồng phục.”

Bình luận nổ tung.

【Hai đứa này đang lắm mồm gì vậy, phản diện là học sinh nghèo, ngày nào cũng không ăn đủ no, lấy đâu sức mà chơi bóng.】

【Đồng phục của phản diện ngày nào cũng được giặt sạch sẽ, đó là bộ đồ tươm tất nhất của cậu ấy, mua áo bóng rổ chẳng bằng mua thêm mấy cái bánh bao.】

【Đám con gái lắm mồm này thật phiền, bảo sao chỉ có nữ chính mới làm được bạch nguyệt quang của phản diện.】

【Cứ chờ xem khi phản diện trở thành ông trùm công nghệ, khí chất hai mét tám, đẹp trai đỉnh cao.】

【Hay nữ chính thu luôn cả nam chính lẫn phản diện đi, có hai người thôi mà!】

Hả?

Tôi chết lặng.

Hứa Dịch là phản diện? Hạ Vãn Vãn là bạch nguyệt quang của cậu ấy?

Nhưng bình thường có thấy hai người nói chuyện đâu…

Bình luận làm tôi ngơ ngác.

Đúng lúc này, Lộ Trạch Viễn kết thúc trận đấu, bước xuống sân.

Bạn gái bên cạnh nhét vào tay tôi một chai nước, rồi đẩy tôi một cái.

“Mau đi đưa nước cho Lộ Trạch Viễn đi, cố lên!”

Tôi loạng choạng, đứng trước mặt Lộ Trạch Viễn.

Cậu ta nhìn chai nước khoáng trong tay tôi, mắt sáng lên.

“Ồ, cuối cùng cũng chịu cúi đầu à? Chỉ là không đưa bánh bao cho tớ thôi mà, đã không thèm nói chuyện, sáng còn chẳng đợi tớ đi học cùng, đồ nhỏ mọn.”

Từ khi biết mình là nữ phụ, tôi cố tình tránh mọi tiếp xúc với Lộ Trạch Viễn.

Muốn thoát khỏi số phận chết thảm.

Nhưng lúc này, tôi ngơ ngác giơ chai nước lên.

“Tớ không định đưa nước cho cậu… là…”

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài sân.

Cái cô vừa nhét chai nước cho tôi là ai?

Tôi lại không nhớ nổi!

Lớp mình có người như vậy sao?

Trong khoảnh khắc, mồ hôi lạnh ướt lưng tôi.

Lộ Trạch Viễn mất kiên nhẫn.

“Thôi được rồi, khỏi giải thích. Miệng cậu cứng thật, biết mình sai là được. Tớ đang khát đây.”

Cậu vừa định đưa tay nhận chai nước khoáng thì một cổ tay trắng trẻo thon dài cũng đưa tới cùng lúc.

“A Viễn, uống chai nước điện giải của tớ đi.”

5

Hạ Vãn Vãn nghiêng đầu cười.

“Nước điện giải nhập khẩu từ nước ngoài đó nha~”

“Chúc Đường, không phải tớ khó tính đâu, nhưng chai nước khoáng hai tệ trong tay cậu, biết đâu lại là nước máy đổ vào, tốt nhất là ít uống thôi.”

“Muốn đưa nước cho người ta thì ít nhất cũng mua loại như Perrier chứ? Cậu nói đúng không, A Viễn?”

Lộ Trạch Viễn liếm môi, nhận lấy chai nước điện giải đóng gói tinh xảo từ tay Hạ Vãn Vãn.

“Có lý. Chúc Đường, cậu bình thường bớt ăn uống mấy thứ rẻ tiền đi, biết đâu sẽ có cơ hội gầy bớt, đừng lúc nào cũng như cô thôn nữ quê mùa nữa.”

Hai người nhìn nhau cười, biến tôi thành trò hề.

Có mấy tên con trai miệng thối hùa theo.

“Lộ ca hưởng phúc ghê, chơi bóng mà có hai cô đưa nước.”

“Ghen à? Nước trong tay ‘chiếc xe tăng’ vẫn còn đấy, mau qua nhận đi.”

“Tớ không đâu, sợ ‘xe tăng’ bám lấy tớ mất, hahaha.”

Tôi thấy mặt mình nóng bừng.

Há miệng nhưng không nói nổi, sống mũi cay xè.

Chân như bị đóng đinh xuống đất.

Bình luận lăn qua.

【Bị làm nhục công khai kìa, tôi cũng mắc hộ chứng xấu hổ thay nữ phụ rồi. Đây chắc là khởi đầu của sự sa ngã.】

【Đúng vậy, vốn điểm của nữ phụ hoàn toàn đủ để vào đại học hạng nhất, nhưng vì cú sốc này mà bắt đầu so bì với nữ chính.】

【Bỏ ăn để giảm cân, đòi tiền ba mẹ mua đồ xa xỉ, ngày ngày bám theo nam chính, chẳng thèm học nữa, kết quả là chỉ vào được trường dỏm.】

【Nữ phụ đáng đời thôi, rõ biết nam nữ chính trai tài gái sắc mà vẫn lao vào tự rước nhục.】

Không phải! Tôi rõ ràng là bị cốt truyện điều khiển!

Tôi đâu có định đưa nước cho Lộ Trạch Viễn!

Lúc này.

“Bang” một tiếng vang lên.

Một trong mấy tên con trai miệng thối ôm đầu kêu thảm.

“Ai mẹ nó ném bóng vào tao thế?!”

Mọi người đồng loạt nhìn về hướng quả bóng bay tới.

Hứa Dịch một tay đút túi, mặt không cảm xúc, giọng nhạt như nước.

“Xin lỗi, trượt tay.”

Hứa Dịch tuy gầy, nhưng nhìn cao phải tầm một mét tám lăm, vai rộng chân dài.

Bình thường trong lớp cậu ấy luôn trầm mặc, là học trò cưng của thầy cô, chẳng ai dám chọc vào.

Tên con trai miệng thối chỉ dám nhỏ giọng lầm bầm một câu “Mẹ nó”, chứ không dám ném bóng trả lại.

Ngay giây sau, trước mặt bao nhiêu người, một quả bóng khác lại nện thẳng vào đầu tên con trai miệng thối thứ hai.

“Á! Cậu bị điên à, Hứa Dịch!”

Hứa Dịch vẫn đứng yên, giọng đều đều như trước.

“Xin lỗi, lại trượt tay.”

Tên bị ném bóng cũng không ngu.

“Rõ ràng là cậu cố ý!”

Hứa Dịch chớp mắt.

“Tôi xin lỗi rồi, không hài lòng thì cậu có thể đi mách thầy.”

Ai dám đi chứ, thầy cô đều thiên vị cậu ấy.

Hứa Dịch còn là nhân tài mà Thanh Bắc để mắt tới.

Mọi người chán nản tản đi.

6

Bình luận có chút khó hiểu.

【Trong cốt truyện có đoạn này không? Học thần phản diện đang làm gì thế? Giúp nữ phụ giải vây à?】

【Không đời nào, chắc chắn là phản diện thấy nam nữ chính đứng gần nhau quá nên ghen, muốn gây sự chú ý với nữ chính thôi.】

【Nói chứ, phản diện tung bóng một tay cũng đẹp thật.】

【Tay phản diện to ghê, một tay bắt được bóng, ngón chắc cũng dài, hít hà hít hà…】

【Thì ra phản diện bây giờ đã thích nữ chính rồi à, tôi còn tưởng phải đợi đến khi chuyện đó xảy ra chứ…】

【Mấy người spoil thì biến, nói ra mất hết cả hay.】