“Nói chứ Tiểu Viễn cũng lâu rồi chưa sang nhà mình ăn cơm, các con lớp 12 đúng là bận thật. Đường Đường, con mau ăn nhiều vào.”
Tôi và Lộ Trạch Viễn lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đã là hai đứa mũm mĩm.
Cậu thích sườn xào chua ngọt ba tôi làm, tôi thích giò heo hầm của mẹ cậu.
Hai đứa thường rủ nhau ăn uống khắp nơi, rong ruổi tìm quán ngon.
Sau này, Lộ Trạch Viễn như cao vọt chỉ sau một đêm, đạt tới một mét tám.
Cái bụng nhỏ mềm mềm bị thay bằng cơ bụng, đầu đinh biến thành kiểu tóc vuốt dựng kiểu Mỹ.
Người vây quanh cậu cũng từ tôi — con bé mũm mĩm Chúc Đường — thành hoa khôi lớp Hạ Vãn Vãn.
Lộ Trạch Viễn đi ăn nhà hàng Tây với Hạ Vãn Vãn, không còn tới nhà tôi ăn sườn xào chua ngọt nữa.
Tôi cũng từng lén đi thử một lần.
Miếng bít tết tái chẳng thể ngon bằng bò sốt cà chua, cà ri bò hay bò xào thìa là của ba tôi.
Càng khiến tôi tức là buổi sáng cậu ăn sandwich Hạ Vãn Vãn mang, lại bảo tiểu long bao nhân thịt kho của tôi là món công nhân mới ăn.
Hạ Vãn Vãn còn nói mười cái tiểu long bao đủ cho cô ta ăn ba ngày.
Tám mươi cân thì ghê gớm lắm sao?
Tôi cao mét sáu, nặng một trăm mười cân, tuy có chút thịt nhưng khỏe mạnh, gió thổi không đổ, được chưa!
Tôi hậm hực xúc một thìa cơm to nhét vào miệng.
Tôi nhất định phải bỏ cái thói cho Lộ Trạch Viễn đồ ăn, không thèm để ý đến cái loại thấy sắc quên bạn này nữa!
Cũng không chạy theo cậu ta nữa!
3
Tôi đang ăn ngon lành thì dòng bình luận lại lăn qua.
【Hả? Con bé mũm mĩm này chính là nữ phụ Chúc Đường sao? Gia đình cô ấy ấm áp thế này, sao sau này lại thành ra như vậy?】
【Có lẽ vì vào một trường đại học dỏm, rồi bị người ta làm hư thôi.】
【Do tình tiết cả đấy, cái chết của nữ phụ là bước đẩy quan trọng để nam nữ chính gặp lại nhau! Chỉ tiếc là ba mẹ nữ phụ vì cái chết của cô ấy mà chẳng bao lâu sau cũng lần lượt qua đời…】
Viên thịt trong miệng tôi “tõm” rơi xuống bát.
Này, mấy người nói rõ ràng cho tôi nghe xem nào!
Tôi đẩy bát ra, lau miệng:
“Ăn xong rồi.”
Sau đó tôi chạy vào phòng ngủ, khóa cửa lại, tập trung nghiên cứu mấy dòng bình luận.
Theo lời bình luận, tôi chính là nữ phụ ác độc của thế giới này.
Thanh mai trúc mã Lộ Trạch Viễn là nam chính, hoa khôi lớp Hạ Vãn Vãn là nữ chính.
Sau kỳ thi đại học, tôi tỏ tình với Lộ Trạch Viễn nhưng bị từ chối.
Cậu ấy nói, cậu và Hạ Vãn Vãn đã hẹn cùng vào một trường đại học, tốt nghiệp sẽ kết hôn.
Tôi tức quá, đổi nguyện vọng của cậu ấy, khiến cậu và Hạ Vãn Vãn kẻ Nam người Bắc, cách nhau hai ngàn cây số.
Còn tôi vì điểm thi kém, lại muốn ở cùng thành phố với Lộ Trạch Viễn nên đành học một trường đại học dỏm.
Bởi vì tôi — nữ phụ ác độc — nhiều lần phá rối, nam nữ chính sinh ra hiểu lầm.
Vào đại học, Lộ Trạch Viễn không yêu đương với Hạ Vãn Vãn.
Tôi lại tỏ tình lần nữa, nhưng cậu vẫn từ chối.
Tôi tức giận, tìm một tên lưu manh suốt ngày lảng vảng ở trường tôi làm bạn trai, muốn chọc tức Lộ Trạch Viễn.
Nhưng Lộ Trạch Viễn chẳng thèm quan tâm, chỉ lo học, chuẩn bị thi cao học vào trường của Hạ Vãn Vãn.
Tôi và tên lưu manh dây dưa đến năm tư, cuối cùng bị hắn bóp chết trong một nhà trọ.
Sau đó hắn bỏ trốn.
Ba mẹ tôi nhận được tin tôi chết, gần như sụp đổ.
Vì tình nghĩa thanh mai trúc mã, Lộ Trạch Viễn giúp ba mẹ tôi lo hết mọi việc.
Tin nữ sinh chết lõa thể trong nhà trọ làm ầm ỹ khắp nơi.
Hạ Vãn Vãn, khi đó sắp tốt nghiệp khoa Báo chí, đi thực tập cùng đàn anh tới phỏng vấn ba mẹ tôi.
Nam nữ chính cứ thế, vì cái chết của tôi mà gặp lại.
Họ đều trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, không còn bị tôi quấy rầy, lần này yêu nhau không chút do dự.
Phần sau của câu chuyện tôi chưa kịp xem thì đã tức điên!
Bình luận nói ba mẹ tôi cũng qua đời không lâu sau cái chết của tôi.
Đây là lấy cả nhà tôi ra tế sao?
Có bệnh à!
Tôi thừa nhận, tôi đúng là có chút cảm tình với Lộ Trạch Viễn.
Dù sao từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cậu ấy lại biến thành một chàng trai có cơ bụng, sáng sủa đẹp trai.
Nhưng chuyện đổi nguyện vọng, tìm lưu manh yêu đương… tôi tuyệt đối không làm!
Cho dù thật sự tỏ tình mà bị từ chối, ăn vài bữa lẩu với BBQ là khỏi ngay thôi.
Thế giới của dân mê ăn đơn giản vậy đó!
Mấy cái tình tiết nữ phụ gì đó, tôi không đi theo là được rồi!
Nghĩ thông suốt, tôi yên tâm mở cửa phòng hét to:
“Mẹ ơi, đừng dọn bàn, con lại đói rồi!”
4
Năm cuối cấp, thời gian duy nhất được thả lỏng là tiết thể dục.
Con trai thì chơi bóng rổ ba người, con gái đánh cầu lông.
Những bạn gái không tiện vận động có thể chọn xem con trai chơi bóng.
Thế nên thường hơn nửa lớp con gái đều giả vờ đến kỳ, ngồi bên sân xem bóng.
Dù là con trai lôi thôi nhất thì tối trước tiết thể dục cũng sẽ gội đầu, mang bộ đồ bóng rổ mình thích.
Lộ Trạch Viễn ném chuẩn một cú ba điểm, rồi kéo áo đấu vàng tím lau mồ hôi.
Cơ bụng của cậu ấy khiến một loạt tiếng hét nhỏ vang lên.
Cậu nở nụ cười rạng rỡ, nhìn về phía này.
Tôi theo ánh mắt đó, nhìn sang Hạ Vãn Vãn.
Hai người họ đang nhìn nhau ngọt ngào.
Trong lòng tôi bỗng thấy chua chua, một cảm xúc vốn không thuộc về mình.
Tôi cố nén xuống.
Bạn gái bên cạnh nắm tay tôi, bóp nhẹ vào phần thịt mềm ở cánh tay.
“Đường Đường, sao dạo này cậu và Lộ Trạch Viễn ít nói chuyện thế?”
Tôi ậm ừ đáp:
“Đâu có, bình thường mà.”
“Cẩn thận kẻo thanh mai trúc mã của cậu bị Hạ Vãn Vãn cướp mất đấy, con trà xanh đó có tâm cơ lắm.”
Tôi nghĩ một chút.
“Thì tớ chúc phúc cho họ thôi, trai tài gái sắc mà.”
Dù gì người ta cũng là nam nữ chính mà.
“Không phải chứ, Lộ Trạch Viễn giờ đẹp trai vậy, cậu cũng nỡ à?”
Tôi thật ra không muốn bàn về Lộ Trạch Viễn, sợ lại bị tình tiết giết chết mất.
Đúng lúc này, tôi nhìn thấy Hứa Dịch.
Tôi chỉ tay, chuyển đề tài:
“Thật ra Hứa Dịch cũng đẹp trai mà, các cậu không nhận ra à?”
Không giống những người khác, dù đang chơi bóng, Hứa Dịch vẫn mặc đồng phục.