Tôi bắt đầu tò mò về cô con gái mềm mại đáng yêu đó:

“Mười năm sau mẹ đang ở đâu? Ba hiện tại của con là ai?”

“Con vẫn còn phải ăn bánh bao mốc sao? Chỉ cần mẹ lấy được Cố Thần Phong, số phận con sẽ thay đổi ngay đúng không?”

Nhưng lần nào con bé cũng chỉ nói:

“Thời gian gấp lắm, mấy chuyện đó để sau hãy nói.”

“Mẹ chỉ cần nhớ, chỉ có cưới Cố Thần Phong, mẹ mới có thể hạnh phúc!”

Muốn lấy được Cố Thần Phong.

Thì phải phá vỡ hiện trạng, nhanh chóng xác lập mối quan hệ với anh ấy.

Tôi vắt óc suy nghĩ, cố tìm một bước ngoặt nào đó.

Hôm nay vừa làm đẹp xong bước ra khỏi spa.

Một quý bà ăn mặc sang trọng bước đến trước mặt tôi, đánh giá tôi từ đầu đến chân bằng ánh mắt đầy soi mói:

“Cô chính là con nhỏ bán rượu dụ dỗ con trai tôi à?”

Tôi bị mẹ của Cố Thần Phong đánh úp bất ngờ.

Con gái và Cố Thần Phong từng nói, bố anh mất sớm, Cố phu nhân vì mải mê sự nghiệp mà từ nhỏ đã chẳng mấy quan tâm đến con.

Vì vậy tôi vẫn luôn nghĩ, Cố phu nhân sẽ không cản trở tôi.

Thấy tôi sững sờ.

Cố phu nhân khinh khỉnh cười nhạt:

“Quả nhiên là đồ nhà quê không lên nổi mặt bàn.”

Bà ta ném một xấp tài liệu vào mặt tôi:

“Một đứa bán rượu dơ bẩn mà cũng dám vọng tưởng trèo lên nhà họ Cố?”

“Tôi tuyệt đối sẽ không để con trai tôi dính đến một đứa làm nhục thanh danh nhà họ Cố như cô.”

Thấy trợ lý bên cạnh Cố phu nhân đang lén dùng điện thoại quay phim.

Tôi lập tức nhận ra.

Cơ hội để xác lập quan hệ với Cố Thần Phong đến rồi!

Tôi liền thay đổi biểu cảm, gương mặt đầy uất ức và nghẹn ngào lên tiếng:

“Cố phu nhân, bà có thể sỉ nhục tôi, nhưng đừng làm tổn thương Cố Thần Phong!”

“Anh ấy từ nhỏ đã chẳng có lấy chút ấm áp nào, giờ mới vừa có được chút hạnh phúc, bà lại muốn cướp đi hết.”

“Bà là mẹ ruột của anh ấy, sao bà có thể nhẫn tâm như vậy?”

Cố phu nhân tức giận đến đỏ mặt:

“Cô chỉ là một đứa mồ côi, lấy đâu ra tư cách nói với tôi những lời này?”

“Đừng có được voi đòi tiên, cho cô một triệu, lập tức rời xa Cố Thần Phong!”

Tôi bình tĩnh, ngẩng cao đầu:

“Tôi không nói những lời đó vì tiền! Tôi chỉ thật lòng thương anh ấy!”

“Tôi tuyệt đối sẽ không rời bỏ Cố Thần Phong! Không giống bà, tôi không nỡ để anh ấy cô đơn một mình!”

Cố phu nhân nổi cơn thịnh nộ, giơ tay tát tôi một cái.

Má tôi rát bỏng, nhưng trong lòng tôi lại vui mừng đến phát điên.

Ván này, tôi thắng chắc rồi!

Cố phu nhân chỉ tay vào mặt tôi, mắng tôi một trận không tiếc lời.

Trước khi bỏ đi, bà hầm hầm cảnh cáo:

“Muốn dụ dỗ con trai tôi? Không dễ đâu!”

Cố phu nhân vừa rời đi.

Con gái liền gọi điện hỏi thăm tôi:

“Mẹ ơi, mặt mẹ có đau không? Con thổi phù phù cho mẹ nhé.”

“Mẹ thông minh quá, Cố phu nhân vốn định quay clip chứng minh mẹ là kẻ ham tiền, ai ngờ lại tự làm hỏng kế hoạch của mình.”

“Bây giờ mẹ cứ ở nhà chờ đi, Thái tử gia sắp tới tỏ tình với mẹ rồi đó!”

Tôi cố tình giữ nguyên dấu tay trên má, hồi hộp chờ đợi.

Và đúng như dự đoán của cô con gái thần thông quảng đại kia.

Chưa đến nửa tiếng sau, Cố Thần Phong đã vội vàng chạy đến.

Nhìn thấy vết tát trên mặt tôi, anh ôm chặt lấy tôi bật khóc:

“Anh đã xem video rồi, thật sự rất cảm động… Đây là lần đầu tiên có người kiên quyết chọn anh, cũng là lần đầu tiên có người xót xa vì anh.”

“Làm bạn gái anh nhé, anh nhất định sẽ yêu em hết lòng!”

Tôi nhẹ nhõm thở ra một hơi, nhiệt tình đáp lại lời tỏ tình của Cố Thần Phong.

Sau khi chính thức xác lập quan hệ.

Để thể hiện thành ý, Cố Thần Phong lập tức sang tên căn nhà cho tôi.

Anh còn long trọng tổ chức một buổi tiệc tối, nói rằng sẽ công khai tình cảm tại đó, để Cố phu nhân thấy rõ quyết tâm của mình.

Con gái mong chờ từng phút:

“Đợi sau buổi tiệc, mẹ sẽ trở thành thái tử phi khiến cả thế giới ghen tỵ đó!”

“Mẹ ơi khi nào mẹ và thái tử gia bắt đầu tạo em bé vậy? Con muốn gặp mẹ sớm lắm rồi!”

Trong lòng tôi mềm nhũn.

Bé con ngoan, mẹ cũng rất muốn nhanh chóng gặp con.

Vì nếu không có những cuộc gọi từ con, sẽ không có một tôi như ngày hôm nay.

Trong niềm mong mỏi của con gái.

Tôi bước lên xe đến buổi tiệc tối.

Nhưng vừa bước vào sảnh tiệc, tôi liền sững sờ.

Người đón tôi không phải là Cố Thần Phong, mà là Cố phu nhân và Lâm Mạn.

Thấy vẻ mặt đầy toan tính của Lâm Mạn, tim tôi chợt thắt lại.

Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập:

“Mẹ! Bây giờ mẹ phải lập tức…”

Con gái còn chưa kịp nói hết câu.

Lâm Mạn đã lao đến giật lấy điện thoại:

“Chừng nào còn có tôi ở đây, đời này cô đừng hòng lấy được Cố Thần Phong!”

Rầm một tiếng.

Chiếc điện thoại vỡ vụn thành nhiều mảnh.

Nhìn những mảnh vụn dưới đất, đầu tôi trống rỗng.

Không có điện thoại này, con gái làm sao liên lạc được với tôi?

Không có con bé bày mưu tính kế, tôi còn biết phải làm sao?