Mấy ngày tiếp theo, Hứa Dật bảo tôi xin nghỉ ở nhà dưỡng sức.

Bố mẹ chồng ngày nào cũng thay đổi món ăn bồi bổ dạ dày cho tôi.

Chưa đầy một tuần, tôi đã tăng hơn hai cân.

Còn phía mẹ tôi, cuộc sống lại không tốt đẹp như bà tưởng.

Trước kia cuối tuần nào tôi cũng về đúng giờ để giúp bà tổng vệ sinh.

Lau cửa sổ, lau sàn, rửa máy hút mùi…

Nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, không dính một hạt bụi.

Nhưng từ khi tôi cắt đứt quan hệ và không về nữa, nhà cửa không còn ai dọn.

Sàn nhà chỗ nào cũng có bụi, trong phòng chất đầy quần áo bẩn chưa giặt, đồ linh tinh ngoài ban công cũng chất đống lộn xộn.

Bà nhìn căn nhà bừa bộn, cả người khó chịu.

Bà cầm cây lau nhà, lau được hai cái thì lưng đã đau mỏi.

Bà nghiến răng, lấy điện thoại gọi cho chị tôi:

“Noãn Noãn, hôm nay con về giúp mẹ dọn nhà một chút đi. Mẹ đau lưng, làm không nổi.”

Đầu dây bên kia vang lên giọng qua loa và mất kiên nhẫn của chị:

“Mẹ, con đâu có biết làm mấy việc đó, trước giờ con đã làm bao giờ đâu.”

“Mẹ thuê người dọn nhà đi, cũng đâu đắt.”

Mẹ nhíu mày.

Thuê người dọn nhà đúng là không quá đắt.

Nhưng tiền trong nhà phần lớn đều trợ cấp cho chị.

Làm gì còn nhiều tiền để thuê người?

“Thuê người chẳng phải tốn tiền sao? Không phải con đang ở nhà không có việc gì à? Về giúp mẹ đi.”

Chị bắt đầu mất kiên nhẫn:

“Con còn hẹn bạn đi mua sắm nữa, làm gì có thời gian?”

“À đúng rồi mẹ, chuyển cho con năm nghìn tệ nhé. Con nhìn trúng một chiếc túi, hôm nay định đi mua.”

Mẹ nhíu mày:

“Lại mua túi?”

“Mẹ thương con nhất mà, đúng không?”

Lòng mẹ mềm xuống:

“Được rồi được rồi, lát nữa mẹ chuyển cho con.”

Cúp điện thoại, bà chuyển cho Ôn Noãn năm nghìn tệ.

Rồi tiếp tục lau nhà.

Lau được một nửa, lưng đau không chịu nổi.

Bà ngồi xổm xuống nghỉ lấy hơi, nhưng không khỏi nhớ đến trước kia khi tôi còn ở nhà, bà đâu cần tự làm những việc này?

Tôi ngay cả bát cũng không để bà rửa, nói nước lạnh, sợ bà đau khớp.

Còn bây giờ thì sao?

Bà đè cảm xúc trong lòng xuống, cầm cây lau tiếp tục lau. Kết quả chân trượt một cái, cả người ngã xuống sàn.

Thắt lưng vang lên một tiếng “rắc”, đau đến mức bà kêu lên.

Bà mò lấy điện thoại, lại gọi cho Ôn Noãn.

“Noãn Noãn, mẹ ngã rồi, lưng đau đến mức không cử động được, con mau về đi.”

Không ngờ Ôn Noãn vừa mở miệng đã từ chối:

“Mẹ, bên con đang ăn với bạn, không đi được.”

“Chỉ là trẹo lưng thôi mà? Dán ít cao rồi nghỉ hai hôm là được, có gì to tát đâu.”

“Con cũng đâu phải bác sĩ, về cũng chẳng giúp được gì. Mẹ đừng làm phiền con nữa.”

Mấy câu nhẹ bẫng ấy như dao đâm vào tim mẹ tôi.

Bà còn muốn nói gì, nhưng chị đã cúp máy.

Bà nằm một mình trên sàn, lưng đau thấu xương.

Khoảnh khắc ấy, bà lại nghĩ đến tôi.

Nghĩ đến trước kia, bà chỉ bị cảm, mới nói với tôi một câu, tôi đã nửa đêm chạy về.

Rót nước, đưa thuốc cho bà, thức trắng đêm ngồi bên giường, không rời nửa bước.

Nghĩ mãi, mắt bà đỏ lên.

Giằng co rất lâu, bà lại bấm số của tôi.

Không ai nghe.

Gọi lại, vẫn không ai nghe.

Bà gửi một tin nhắn WeChat:

“Ôn Hinh, mẹ ngã rồi. Con có thể về xem mẹ một chút không?”

Tin nhắn gửi đi, nhưng bà chỉ nhận được một dấu chấm than màu đỏ.

Lúc này bà mới biết, hóa ra tôi đã chặn bà rồi.

Câu “cắt đứt quan hệ” của tôi thật sự không phải nói đùa.

9

Mẹ cứ nằm trên sàn như vậy rất lâu.

Cuối cùng là bố tôi đi câu cá về, mới đưa bà đến bệnh viện.

Kết quả kiểm tra là gãy đốt sống thắt lưng, cần nhập viện.

Bố làm thủ tục nhập viện xong rồi trở về phòng bệnh. Mẹ kéo tay ông, khóc đến không ra hơi:

“Ôn Noãn đúng là đồ vô lương tâm. Tôi ngã rồi, gọi nó về, nó lại bảo tôi đừng làm phiền nó.”

“Tôi moi tim móc phổi đối tốt với nó, vậy mà nuôi ra một đứa vô ơn.”

Bố thở dài:

“Tôi đã nói từ lâu rồi, nó không trông cậy được đâu.”

Mẹ nhập viện ba ngày, Ôn Noãn đều không đến thăm.

Đến ngày thứ tư, cuối cùng chị cũng đẩy cửa phòng bệnh bước vào.

Chị đi tay không, nhưng mẹ vẫn rất vui, mắt sáng hẳn lên:

“Noãn Noãn, cuối cùng con cũng đến thăm mẹ.”

Ôn Noãn uể oải đi tới, ngồi xuống bên giường:

“Mẹ, mẹ thế nào rồi?”

Mẹ đưa tay định kéo chị:

“Đau, lưng đau lắm.”

“Noãn Noãn, con ở đây với mẹ thêm một chút đi.”

Ôn Noãn tránh tay bà, ấp úng:

“Mẹ, chuyện là… con đến là có việc muốn nhờ mẹ.”

“Bạn con rủ con đi Vân Nam chơi, đăng ký tour hết tám nghìn tệ.”

“Dạo này con hơi kẹt… mẹ chuyển cho con tám nghìn được không?”

Mẹ sững người:

“Con muốn đi du lịch?”

“Mẹ đã bị thương thành ra thế này rồi, con không nghĩ đến chuyện chăm sóc mẹ, còn nhớ tới chuyện đi chơi?”

Ôn Noãn nhíu mày:

“Không phải con đã đến thăm mẹ rồi sao?”

“Hơn nữa, con cũng không biết chăm người bệnh. Ở lại thì làm được gì?”

Mẹ nghẹn một hơi trong lồng ngực:

“Con không biết thì không học được à? Con nhìn em gái con trước kia…”

Nói được một nửa, bà dừng lại.

Bà muốn nói trước kia tôi chăm sóc bà như thế nào, nhưng vừa nghĩ đến ngày đó tôi kiên quyết nói muốn cắt đứt quan hệ, bà lại không nói tiếp được.

Ôn Noãn nghe thấy hai chữ “em gái”, sắc mặt lập tức sa sầm:

“Mẹ nhắc nó làm gì?”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/vi-mot-tui-lap-xuong-toi-cat-dut-quan-he-voi-gia-dinh/chuong-6/