Một cú đá khiến anh ta hít mạnh một hơi lạnh, đau đến mức không thốt ra lời.

Dưới ánh đèn mờ mờ, tôi thấy trán anh ta đẫm mồ hôi lạnh, khóe môi tôi bất giác cong lên – đáng đời!

Tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Lâm Khang phải nằm rất lâu mới hoàn hồn lại.

Tôi ngủ một giấc ngon lành, sáng hôm sau mẹ chồng và Lâm Khang đã rời khỏi nhà, miệng nói là đi làm, đi rèn luyện sức khỏe.

Tôi không nói gì thêm, chỉ âm thầm sắp xếp lại toàn bộ hệ thống camera trong nhà, thậm chí còn gắn thêm một camera ẩn trong phòng làm việc, và nhờ bạn giúp điều tra Lâm Khang.

Tiện thể tôi cũng chuyển hết tiền trong nhà cho bố mẹ tôi giữ.

Thấy tôi hành động rầm rộ như vậy, bố mẹ tôi cũng có chút ngạc nhiên. Tôi chỉ nói dạo này Lâm Khang muốn đầu tư, tôi không khuyên được nên phải chuyển tiền về cho họ giữ hộ.

Tôi bảo thời buổi này khó khăn, anh ta lại chẳng có năng lực đầu tư gì, lỡ đâu tiêu sạch thì khổ.

Bố mẹ tôi hoàn toàn tin, vốn dĩ họ chẳng ưa gì Lâm Khang, giờ thấy thằng rể lương vài triệu mà cứ mơ làm giàu, thì càng không muốn để anh ta đốt tiền.

Làm xong những việc đó, tôi thuê luôn luật sư bắt đầu soạn thảo đơn ly hôn.

Tiền trong nhà phần lớn là của tôi, Lâm Khang mỗi tháng kiếm được có 6 triệu, chỉ đủ xài cá nhân, còn mọi chi phí lớn nhỏ trong nhà đều do tôi gánh.

Giờ đã nhìn rõ bộ mặt thật của họ, tôi sẽ không bỏ ra thêm một xu nào nữa.

Sau đó tôi lại nhìn hộp trang sức, bỏ tiền đặt làm một lô hàng nhái giống hệt, rồi chuyển hết đồ thật sang nhà bố mẹ.

Tuy tôi có tìm lý do biện hộ, nhưng mẹ vẫn linh cảm có chuyện, liền kéo tôi lại hỏi:

“Mẫn Mẫn, con nói thật với mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay mẹ:

“Mẹ chỉ cần biết con không làm gì sai. Số tiền và trang sức để ở đây là đường lui của con. Con định ly hôn.”

Tôi kể hết mọi chuyện cho bố mẹ nghe.

Nghe xong, cả hai tức giận không để đâu cho hết, mẹ tôi còn đập bàn đòi sang nhà họ đòi lại công bằng, nhưng bị tôi ngăn lại.

5

“Giờ nói gì cũng vô ích, nếu họ biết người bệnh thực sự là mẹ chồng, e rằng sẽ moi hết tiền của con để chữa cho bà ta. Con không muốn đâu!”

Mẹ nghe xong thì do dự, bố tôi liền vỗ vai mẹ:

“Thôi nào, con lớn rồi, nó có suy nghĩ riêng. Chuyện này để nó tự xử lý, mình đừng xen vào nữa.”

Vừa ra khỏi nhà bố mẹ, tôi nhận được thông báo từ hệ thống camera trong nhà – có người tiếp cận.

Mở ra xem, hóa ra là Lâm Khang dẫn một cô gái lạ về.

Hắn quá nóng vội, nghĩ rằng tôi sắp chết đến nơi rồi, nên không chờ được mà dẫn người về luôn.

Đúng lúc ấy mẹ chồng gọi tôi:

“Trần Mẫn, cô đang ở đâu vậy? Không phải nói đi mua vàng sao?”

“Biết rồi, tôi đến ngay đây.”

Thấy mẹ chồng đứng đợi trước cửa trung tâm thương mại từ xa, tôi không nhịn được cười mỉa.

Là cái gì khiến bà ta nghĩ tôi sẽ hào phóng tiêu tiền vì bà ta?

“Mẹ, mẹ thích gì thì cứ chọn!”

“Lâm Khang đâu?”

Mẹ chồng bực bội: “Cô đừng đợi nó nữa. Đàn ông chẳng hiểu gì, chỉ biết đứng một bên lải nhải!”

Tôi gật đầu ra vẻ thông cảm, rồi dẫn bà vào tiệm vàng bắt đầu chọn đồ.

Mẹ chồng quẹt thẻ liền mấy món: một đôi vòng vàng, một sợi dây chuyền, mấy chiếc nhẫn, thậm chí còn đặt nguyên bộ trang sức cưới.

Giá vàng đang tăng chóng mặt, mấy món bà ấy chọn tổng cộng hết hơn 300 triệu.

Mẹ chồng vui mừng hớn hở kéo tôi về nhà.

Trên đường về, tôi mở camera kiểm tra – hai người kia vẫn chưa rời đi!

Không nằm ngoài dự đoán, tôi bắt quả tang họ ngay trên giường.

Khi thấy Lâm Khang và cô gái kia luống cuống bò xuống giường, tôi tức đến chết lặng, sau đó tiến lên tát cho anh ta một cái!

Cái tát khiến mặt Lâm Khang đỏ ửng.

Mẹ chồng hoảng hốt: “Trần Mẫn, cô làm gì vậy? Có chuyện thì không thể nói đàng hoàng sao?!”

“Còn nói gì nữa, dắt gái về tận nhà rồi mà còn không biết xấu hổ à? Thu dọn đồ đạc, cút cho tôi!”

“Lâm Khang, anh còn thấy có lỗi với tôi không?”

Lâm Khang sờ sờ mặt, rồi trừng mắt nhìn tôi tức giận: “Đồ đàn bà chanh chua!”

“Tôi là đàn bà chanh chua, còn anh thì đúng là không biết xấu hổ! Tôi nói cho anh biết, ly hôn đi!”

Tôi chủ động đưa ra lời đề nghị ly hôn, Lâm Khang cười khẩy: “Là cô nói đó nhé, đến lúc đừng có mà hối hận!”

“Tôi sẽ không bao giờ hối hận!”

Cô gái kia mặc lại quần áo, rồi đứng ôm lấy cánh tay Lâm Khang, cười mỉa: “Anh Khang, đây là bà già bị bệnh nan y mà anh nói à?”

“Nhìn cũng giống đấy, mặt mày tái nhợt, chắc sắp chết đến nơi rồi!”

Nghe vậy, tôi gầm lên: “Chuyện này không liên quan đến cô, cút đi ngay! Không thì tôi báo cảnh sát vì xâm nhập gia cư trái phép!”