2

Vừa mở camera lên đã nghe thấy mẹ chồng nói trong phòng:

“Mẹ chính tai nghe thấy, chắc chắn không sai đâu, nó bị ung thư cổ tử cung. Bảo sao mấy năm kết hôn không có con, con nhỏ này giấu kỹ thật!”

“May mà hôm nay mẹ nghe thấy nó nói chuyện với bác sĩ, không thì bị nó lừa gạt mãi!”

“Mẹ nói cho con biết, dù sao nó cũng sắp chết rồi, con còn trẻ, không thể lãng phí cuộc đời vào nó được. Sau này lấy lại tiền, cưới người mới, sinh đứa con trai béo mập là được!”

Lâm Khang không nói gì, mẹ chồng huých vào anh một cái: “Mẹ đang nói, có nghe không đấy?”

“Con biết rồi.”

Câu trả lời của anh khiến lòng tôi lạnh ngắt.

Tôi vốn tưởng giữa chúng tôi là tình yêu thật sự.

Bốn năm kết hôn không con, cũng bởi vì cả hai đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, nên chưa đưa chuyện sinh con vào kế hoạch.

Không ngờ chỉ vì hai chúng tôi chưa muốn có con, trong mắt mẹ chồng lại thành lỗi của tôi.

Thậm chí bà còn thúc giục Lâm Khang đi tìm người khác.

Lúc này nhìn dáng vẻ Lâm Khang, tôi không nhịn được mà cười chua chát, sau đó siết chặt nắm tay.

Tôi không ngu đến mức làm nền cho người khác.

Đừng nói là tôi không bệnh, cho dù có bệnh thật, tôi cũng sẽ không để họ tính kế trên đầu tôi!

Tôi đặt một đơn hàng đồ ăn ngoài, sau đó ngồi lên sofa.

Mẹ chồng và Lâm Khang đi ra, thấy tôi vẫn ngồi ở phòng khách, liền trừng mắt.

“Trần Mẫn, sao cô không nấu cơm hả?”

“Cưới cô về chỉ biết hưởng thụ, nhìn xem con trai tôi sống khổ thế nào kìa!”

Tôi ngẩng đầu nhìn Lâm Khang, anh ta cũng ra vẻ trách móc:

“Trần Mẫn, mẹ lớn tuổi rồi, sức khỏe yếu, em cũng nên đỡ đần một tay chứ.”

Tôi gật đầu: “Em làm rồi mà, nhưng em nấu không ngon, mọi người không thích lại đổ đi thì phí của, nên em đặt đồ ăn ngoài.”

Vừa dứt lời, có tiếng gõ cửa.

Anh shipper mang đồ ăn đến.

Tôi nhận đồ rồi gọi hai người: “Còn ngồi ngẩn ra làm gì nữa, đến ăn đi!”

Thấy tôi còn đặt cả cua, mẹ chồng lập tức nổi đóa.

“Trần Mẫn, cô thật quá hoang phí! Đặt cả đống hải sản như thế này!”

“Sống là phải tiết kiệm từng chút một, làm gì mà ăn uống như nhà giàu. Lâm Khang kiếm tiền cực khổ lắm, nhìn cô tiêu xài vô tội vạ, đúng là phá của!”

Bà ta vừa liếc xéo tôi, vừa nhanh tay mang hết đống hải sản về phía hai người họ.

Tôi mím môi cười: “Lâm Khang một tháng sáu triệu, con một tháng ba mươi triệu, anh ấy sao so được với con?”

Tôi liếc anh ta một cái: “Đừng nói là mấy món này, căn nhà này cũng là tiền con mua. Lâm Khang, anh nói xem, có đúng không?”

Lâm Khang không ngờ tôi lại thẳng thắn như vậy, lật hết cả bài, lập tức tức điên.

“Trần Mẫn, hôm nay em bị làm sao vậy? Mẹ chỉ nói một câu mà em vừa đặt đồ ăn vừa giở giọng móc méo. Em không muốn sống với anh nữa à?”

“Đúng, tôi không muốn nữa!”

Tôi đập mạnh tay xuống bàn: “Có bản lĩnh thì ly hôn đi!”

Tới nước này tôi cũng không muốn giả vờ nữa.

Nghe tôi đòi ly hôn, Lâm Khang lập tức cuống lên.

Tôi biết mẹ con họ tính toán gì – chẳng qua muốn đợi tôi ch ết để chiếm lấy tài sản của tôi.

Như vậy còn được nhiều hơn ly hôn, chưa kể mẹ chồng còn dòm ngó đống trang sức trong tủ của tôi – tôi sẽ không để lại thứ gì cả.

Quả nhiên nghe tôi nói vậy, mẹ chồng vội vàng chạy ra xoa dịu:

“Đừng, Mẫn Mẫn, mẹ chỉ nói thế thôi, con còn tưởng thật à, sao mà ly hôn được!”

Tôi cười lạnh: “Vậy thì đừng nói nhiều nữa. Dạo này con không được khỏe, nếu mẹ cũng không khỏe thì về quê ở đi!”

“Con thuê bảo mẫu cũng được. Còn Lâm Khang, anh cũng vậy. Đã kết hôn thì sống được thì sống, không được thì ly.”

3

Nói xong, tôi bưng phần ăn của mình vào phòng ngủ, để mặc hai người ngoài kia.

Lâm Khang cuống lên, quay qua quát mẹ mình:

“Mẹ xem mẹ làm cái gì thế! Làm Trần Mẫn giận rồi, sau này biết làm sao hả?”

Mẹ chồng bực bội, ôm bụng lẩm bẩm:

“Con quát mẹ làm gì, ly hôn càng tốt, con nhỏ phá của đó!”

Lâm Khang như đang trầm ngâm suy nghĩ, hoàn toàn không để tâm.

Còn mẹ chồng thì lại ăn sạch toàn bộ hải sản tôi để lại, tôi nhìn bà ăn nhiều đồ lạnh như vậy, không khỏi nhếch môi cười.

Trước kia mẹ chồng cũng coi như biết điều, mỗi tháng tôi đưa bà năm triệu để đi chợ, cuối tuần tôi còn đến siêu thị mua thêm ít thực phẩm chất lượng cao để bổ sung.

Vậy mà đồ bà mua về vẫn không ra gì.

Tôi nghĩ đến chuyện một mình bà nuôi lớn Lâm Khang cũng không dễ dàng gì, nên mới nhắm mắt cho qua.