Mẹ chồng nhìn thấy kết quả khám sức khỏe của tôi, phát hiện tôi mắc bệnh nan y.

Bà ấy giật lấy vòng tay của tôi, uống tổ yến của tôi, còn bảo chồng tôi ra ngoài tìm người mới.

“Người sắp chết đến nơi rồi, còn tốn tiền chữa làm gì nữa!”

“Tuổi thanh xuân tốt đẹp của con trai tôi đều bị mày làm lãng phí hết rồi, mày phải bồi thường tổn thất!”

Bà ta dường như quên mất, lúc trước vì ham rẻ, bà đã lấy thẻ khám của tôi đi bệnh viện.

Bản báo cáo chẩn đoán ung thư đó… là của bà ta.

1

Lúc nhìn thấy kết quả khám bệnh, tôi choáng váng.

Mẹ chồng lấy suất khám của tôi đi kiểm tra, kết quả phát hiện bà bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối.

Tôi lập tức gọi điện cho bác sĩ quen hỏi thăm.

“Đúng vậy, là ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Tôi muốn xác nhận, trường hợp như vậy có còn cơ hội chữa khỏi không?”

Nghe giọng từ đầu dây bên kia, tim tôi như rơi xuống đáy.

Tôi không biết nên đối mặt với mẹ chồng thế nào, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời chưa nói cho bà biết, đợi chồng tôi – Lâm Khang – về rồi sẽ bàn bạc sau.

Tôi cất báo cáo vào ngăn tủ đầu giường, giả vờ như không có chuyện gì rồi bước ra ngoài.

Ai ngờ thấy mẹ chồng đang gọi điện ngoài ban công, vừa thấy tôi ra liền lập tức dập máy.

“Mẹ, mẹ đang gọi cho ai vậy?”

“Liên quan gì đến mày!”

Mẹ chồng ném cho tôi một câu rồi lườm một cái, quay người đi vào bếp.

Tôi hơi ngẩn người.

Nghĩ đến việc bà bị bệnh, có lẽ tâm trạng không tốt nên mới vậy, tôi không chấp.

Ngồi xuống ghế sô pha, tôi suy nghĩ rồi lấy điện thoại nhắn cho Lâm Khang: “Về sớm một chút, em có chuyện muốn nói.”

Anh ấy không trả lời, chắc là đang bận.

Tôi nhìn thấy mẹ chồng đang bận rộn trong bếp, không lâu sau đã bưng ra một bát tổ yến.

Đó là tổ yến mẹ tôi mua cho tôi, cách hai ngày chưng một lần để bồi bổ trong mùa thu hanh khô.

“Cảm ơn mẹ!”

Tôi vừa định bưng lên thì mẹ chồng hừ lạnh một tiếng: “Mày ăn chỉ tổ phí của, đừng ăn nữa, dù sao cũng chẳng còn mấy ngày.”

Nghe vậy tôi chết sững.

Chỉ thấy mẹ chồng múc một muỗng cho vào miệng, thấy tôi nhìn liền bĩu môi khinh thường:

“Sao, ăn của mày một miếng mày cũng đau lòng à?”

“Không có, đồ ăn là để ăn mà.”

Nghĩ đến việc bà đang bệnh nặng, tôi không nổi giận.

Nào ngờ bà chẳng cảm kích.

Ăn xong thì đặt bát xuống bàn, còn sai tôi làm việc.

“Tối nay mày nấu cơm. Sau này mỗi ngày ba bữa đều do mày làm hết, tao già rồi, không làm nổi nữa!”

“Mày tiêu xài hoang phí, từ nay lương mày đưa tao giữ!”

Nghe bà nói vậy, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.

Bà mắc bệnh nan y, sao còn quản tôi nhiều thế?

Là tính tình thay đổi chỉ sau một đêm, hay là… đây mới là bộ mặt thật của bà?

Tôi cười: “Mẹ, chuyện này đợi Lâm Khang về rồi nói nhé!”

“Hừ!” Mẹ chồng hừ lạnh một tiếng rồi quay người vào phòng.

Tôi lưỡng lự không biết nên mở lời với Lâm Khang thế nào.

Lúc này, từ trong phòng truyền ra giọng nói của mẹ chồng:

“Lâm Khang, lần trước mẹ gặp con gái dì Giang, mẹ đã gửi WeChat của nó cho con rồi.”

“Sợ gì chứ! Trần Duệ bị ung thư cổ tử cung, sớm muộn gì cũng chết. Con còn trẻ, tranh thủ xác định sớm với người ta, lúc đó đi đăng ký kết hôn luôn!”

“Mẹ làm vậy là vì lo cho con thôi. Bệnh đó chữa không nổi, nó lại không thể sinh con, chỉ tổ liên lụy con!”

Giọng bà hạ thấp, tôi không nghe hết, nhưng trong lòng đã lạnh toát.

Thì ra… bà tưởng người bị ung thư là tôi, nên mới thay đổi thái độ như vậy.

Tôi không lên tiếng, chỉ muốn xem Lâm Khang sẽ phản ứng thế nào.

Tôi ngồi trên ghế sô pha giả vờ chơi điện thoại, thỉnh thoảng mở vài bài khoa học sức khỏe, làm như rất quan tâm.

Lúc này, Lâm Khang đã về.

“Lâm Khang, anh vào đây một lát!”

Tôi vừa định gọi anh vào phòng nói chuyện, thì mẹ chồng đã bước ra.

“Nó làm việc mệt mỏi cả ngày, về nhà phải nghỉ ngơi chứ! Mày đi nấu cơm đi!”

“Ngẩn ra làm gì, không mau đi nấu cơm đi!”

Mẹ chồng vừa nói vừa đẩy tôi vào bếp, sau đó lại kéo chồng tôi – Lâm Khang – vào phòng, hai người đóng cửa lại thì thầm to nhỏ.

Tôi lấy điện thoại ra. Họ không biết rằng, trước đó tôi nổi hứng mua một con búp bê có gắn camera đặt trong phòng ngủ.

Bây giờ, cuối cùng cũng có dịp dùng đến.