Tôi tiếp tục:

“Mô hình này là sáng tạo cá nhân của tôi, chưa từng được công bố.”

“Không biết luật sư Lưu có thể giải thích rõ trước tòa, bước diễn giải nghịch đảo phản biện dự kiến trong mô hình này là gì không?”

Toàn bộ ánh nhìn trong phòng đều hướng về phía cô ta.

Cô ta đứng đó, môi run rẩy, không thốt nổi một lời.

Bởi cô ta chỉ là người thi hành, không hề hiểu nền tảng lý luận phía sau.

“Thưa chủ tọa!” – Cô ta đột nhiên òa khóc, quay về phía ghế thẩm phán, mặt mũi đầy tủi thân:

“Anh Minh, em không biết gì hết… cô ta vu oan cho em… em không có đạo văn đâu…”

Một màn trà xanh điển hình.

Chu Minh không ngồi yên được nữa, đột ngột đứng dậy, sải bước về phía cô ta, chắn trước mặt như một hiệp sĩ bảo vệ công lý.

Anh ta trừng mắt nhìn tôi, gầm lên bằng giọng cực nhỏ:

“Giang Hà! Cô điên rồi sao? Cô định hủy hoại tất cả ở đây sao?”

Tôi nhìn anh ta, chỉ thấy nực cười.

“Hủy hoại à?” – Tôi khẽ bật cười, bước lên, cúi sát anh ta, cũng dùng giọng nhỏ:

“Chu Minh, vở kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu.”

Tôi lùi lại, cầm micro lên một lần nữa, đưa ánh mắt quét qua cả phòng xử, giọng nói không lớn nhưng từng chữ như dao găm:

“Kẻ thực sự hủy hoại tất cả không phải tôi, mà là kẻ vừa đánh cắp thành quả lao động của vợ, vừa nâng đỡ nhân tình thăng tiến.

Dám ngang nhiên lấy đạo văn, rồi coi đó là ‘thành tựu thiên tài’ của mình trước pháp luật.”

Tôi nhìn thẳng vào Chu Minh, nở nụ cười ung dung:

“Luật sư Chu Minh, theo anh… tôi đang nói về ai?”

Mặt Chu Minh từ xám xịt chuyển sang trắng bệch.

Phòng xử như nước sôi, không thể nào lắng xuống.

Chủ tọa gõ mạnh chùy.

“Trật tự!”

Ánh mắt ông quét qua chúng tôi, rồi dừng lại ở Chu Minh.

“Chuyên gia hỗ trợ phía nguyên đơn – xin hỏi, anh và luật sư bên bị đơn có quan hệ vợ chồng đúng không?”

Chu Minh nuốt nước bọt, gật đầu với vẻ khó nhọc:

“Đúng.”

Cả phòng rộ lên.

“Việc này đã tạo thành xung đột lợi ích nghiêm trọng.” – Chủ tọa nghiêm nghị –

“Tại sao anh không khai báo trước phiên tòa?”

Chu Minh há miệng, nhưng không nói nổi một chữ.

Anh ta có thể nói gì?

Rằng anh đến đây là để giúp nhân tình đánh bại vợ mình?

Lưu Nhân mặt trắng như tờ giấy, người loạng choạng, phải nhờ Chu Minh đỡ mới đứng được.

“Xét thấy có tình tiết phát sinh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự công bằng của xét xử, tòa tuyên bố: Tạm dừng phiên tòa!”

Chùy rơi xuống, tuyên bố chiến thắng đầu tiên thuộc về tôi.

Tôi thu dọn đồ, giữa vô số ánh mắt hỗn tạp, bình thản bước ra khỏi tòa.

Chu Minh không đuổi theo.

Lúc này, anh ta còn lo thân không xong.

Thế nhưng, tôi đã đánh giá thấp sự vô liêm sỉ và phản đòn của anh ta.

Chưa đến 3 tiếng sau, mạng xã hội đã nổ tung.

Một bài viết có tiêu đề:

“Sốc! Nữ luật sư nổi tiếng vì muốn thắng kiện, diễn cảnh ‘xé xác chồng cũ’ tại tòa để hãm hại đồng nghiệp”

lan truyền chóng mặt.

Bài viết đến từ một kênh truyền thông luật nổi tiếng.

Ngôn từ sắc bén, nhưng ngầm đầy ác ý.

Tôi bị miêu tả thành một người đàn bà điên vì tình, mất lý trí, một kẻ độc ác sẵn sàng xé nát chồng cũ và đồng nghiệp để thắng vụ kiện.

Bài báo đính kèm nhiều ảnh:

Một tấm là tôi bị chụp đúng khoảnh khắc đang chất vấn Chu Minh, mặt mũi bị bóp méo.

Một tấm là Lưu Nhân núp sau lưng Chu Minh, mặt đầy nước mắt, vẻ đáng thương.

Một tấm khác là Chu Minh nhìn thẳng vào ống kính, mắt mệt mỏi, toát lên vẻ “bất lực” và “đau lòng”.

Phía dưới bài, là phỏng vấn giấu tên của Chu Minh:

“Tình cảm giữa chúng tôi đã rạn nứt từ lâu, hiện cũng đã ly thân.”

“Tôi không ngờ cô ấy lại dùng cách cực đoan như vậy để trả thù.”

“Bản đề cương đó chỉ là những phác thảo sơ bộ tôi từng thảo luận với cô ấy khi còn sống chung, cô ấy đã ghi lại.”

“Cô ấy vì muốn thắng mà cố tình bóp méo sự thật, bôi nhọ tôi và luật sư Lưu.”

“Lưu Nhân là một hậu bối rất có tài, tôi không muốn cô ấy bị liên lụy chỉ vì tôi.”

Từng câu chữ đều đang đẩy tôi lên đoạn đầu đài danh dự.

Tôi bị đóng mác:

thất đức, nhỏ nhen, không phân biệt việc công và tư.

Phần bình luận khiến người ta không dám đọc:

“Giang Hà này đáng sợ thật, chia tay mới biết nhân phẩm.”

“Thương luật sư Chu gặp phải bà vợ cũ như vậy.”

“Tội nghiệp Lưu Nhân, bị lôi vào mà chẳng làm gì sai cả.”

“Lợi dụng quan hệ hôn nhân để hãm hại đối phương, đạo đức nghề luật sư đâu rồi?”

Dư luận – con dao nhọn hơn bất kỳ phán quyết nào của tòa.

Điện thoại tôi liên tục đổ chuông.

Từ đối tác, bạn bè, đồng nghiệp, đến cả người lạ không biết từ đâu lấy số, gọi đến tra hỏi.

Cố Ảnh xông vào phòng, đưa điện thoại cho tôi:

“Cậu xem đi, bên Thiên Hành vừa ra tuyên bố rồi.”

Tuyên bố nói rằng: