Vào mùa đổi thời tiết, tôi mở ứng dụng mua sắm chung của hai vợ chồng, định mua cho chồng – Chu Minh – vài chiếc áo sơ mi.

Vừa mới thêm hàng vào giỏ, hệ thống bỗng hiện ra mục “Có thể bạn sẽ thích”, đề xuất một thỏi son môi nữ giá 9.999 tệ.

Không hiểu vì sao tôi lại bấm vào, và rồi thấy trong phần đánh giá từ người mua có đăng ảnh tấm thiệp viết tay, với nét chữ quen thuộc:

“Gửi Nhân Nhân yêu dấu, màu son này luôn khiến anh nhớ đến sự cuồng nhiệt và bốc lửa của em đêm hôm đó.”

Ký tên: “Yêu em – Minh”.

Tôi lập tức gọi điện cho chồng:

— “Anh có dùng tài khoản chung của hai đứa mình để mua đồ cho người khác không?”

Đầu dây bên kia ngừng lại một lúc, rồi anh ta cười cười:

— “Hả? Chắc bạn anh mượn để mua hàng giảm giá Thất Tịch đấy mà. Anh đang tăng ca, nói sau nhé.”

Tôi cúp máy xong thì lập tức mở phần lịch sử mua hàng lên xem, và khi nhìn thấy địa chỉ giao hàng, tôi chết lặng.

Chu Minh, anh đã chuẩn bị bất ngờ cho tôi… thì tôi cũng nên dành cho anh một cú sốc.

1.

Tôi lái xe thẳng đến văn phòng luật sư Thiên Hành – nơi Chu Minh đang làm việc.

Sảnh lớn xa hoa lộng lẫy vắng tanh không một bóng người, tôi bước thẳng vào bên trong.

Băng qua hành lang dài, qua lớp kính mờ của phòng pha trà, tôi nhìn thấy hai bóng người đang ôm nhau rất chặt.

Chu Minh đang cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của một người phụ nữ, động tác đầy thân mật.

Tôi nhận ra người đó — Lưu Nhân, đàn em mà anh ta luôn tự hào nhất, cũng là ngôi sao đang lên trong văn phòng luật.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Chu Minh thấy tôi, lập tức buông tay ra, vẻ mặt thoáng chút hoảng loạn.

Còn Lưu Nhân thì lại rất điềm tĩnh, chỉnh lại mái tóc hơi rối rồi nở một nụ cười lịch sự:

“Chị Giang Hà, sao chị lại đến đây?”

“Trong lịch sử mua sắm của Chu Minh có một thỏi son nữ.” – tôi nói thẳng, giọng bình tĩnh – “Địa chỉ và số điện thoại giao hàng đều là của cô.”

“À, cái đó à!” – cô ta như mới sực nhớ ra, mặt có chút áy náy –

“Là em dùng tài khoản của anh Minh để mua tặng khách hàng đó chị.

Chị cũng biết mà, để ký được hợp đồng tư vấn cả năm với Tập đoàn Lĩnh Hải, anh Minh là khách VIP kim cương, được giảm giá rất nhiều.

Dù sao thì công ty cũng trả tiền, tiết kiệm được chút nào hay chút đó.

Có phiền chị không ạ? Em xin lỗi chị nhé!”

Lời giải thích không có lỗ hổng, nhưng tôi hiểu rất rõ Chu Minh – anh ta là người có nguyên tắc nghề nghiệp rất cao, công tư phân minh, tuyệt đối không để người ngoài dùng tài khoản chung với vợ chồng để mua quà công việc.

Khi đang nói chuyện, ánh mắt tôi dừng lại ở túi áo vest của cô ta — Ở đó cài một cây bút máy rất đắt tiền.

Cô ta thấy tôi nhìn thì có phần hoảng hốt, vội chuyển hướng câu chuyện:

“À, chị đừng hiểu lầm. Anh Minh đang giúp em phân tích một vụ án, bọn em vừa thảo luận xong.”

“Hiểu lầm? Tôi hiểu lầm gì chứ?”

Tôi nói với giọng đầy ẩn ý. Trong mắt cô ta thoáng qua vẻ lo lắng.

Cây bút ấy là món quà mà tôi đặt bạn bên Đức làm riêng nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày cưới với Chu Minh.

Trên nắp bút còn khắc ký hiệu viết tắt tên hai người: JH & ZM — Cả thế giới chỉ có một chiếc duy nhất.

Lưu Nhân như có phần chột dạ, theo phản xạ đưa tay che túi áo.

Tôi thì lại cười, bước lên một bước, giọng dịu dàng:

“Bút đẹp thật đấy, khách hàng tặng cô à?”

Sắc mặt cô ta hơi biến đổi.

“Dạ… là… là em bốc thăm trúng trong buổi team-building lần trước ạ.” – cô ta cố giữ bình tĩnh.

“Vậy à.” – tôi gật đầu, rồi quay sang Chu Minh –

“Nếu đã là phần quà trong hoạt động nội bộ, thuộc về lợi ích kèm theo từ công việc, thì quyền sở hữu cây bút này… có lẽ còn phải bàn lại.”

“Với tư cách là người tặng, tôi hoàn toàn có thể rút lại món quà đó.”

Mặt Lưu Nhân tái nhợt không còn giọt máu.

Tôi không nói thêm lời nào nữa, quay người bước đi.

Tôi trở lại văn phòng luật, tự nhốt mình trong phòng làm việc.

Tôi lập tức gọi cho cộng sự của mình – Cố Ảnh.

“Giúp tôi một việc.” – giọng tôi bình tĩnh đến mức không mang theo chút cảm xúc nào.

“Tra cho tôi lý lịch của Lưu Nhân, cùng toàn bộ lịch sử liên lạc và giao dịch tài chính gần đây giữa cô ta và Chu Minh.

Ngoài ra, hãy trích xuất toàn bộ hồ sơ các vụ án mà văn phòng luật Thiên Hành nhận gần đây – đặc biệt là các vụ có xung đột lợi ích với chúng ta.”

Cố Ảnh im lặng vài giây, rồi giọng trở nên nghiêm túc:

“…Cậu chắc chắn muốn làm chuyện này?”

“Chắc chắn.”

Tôi cúp máy. Trong căn phòng tối đen, tôi ngồi đó, đầu óc rối bời.

Không lâu sau, điện thoại của Chu Minh gọi tới.

“Hà Hà, em đừng hiểu lầm.” – giọng anh ta vẫn vững vàng như mọi khi, cố gắng giải thích.

“Lưu Nhân chỉ là đàn em mới vào nghề, anh chỉ muốn chỉ dẫn cô ấy thêm chút kinh nghiệm thôi.”

“Trong lòng anh chỉ có em, mysunshine.”

Biệt danh mà trước đây tôi từng yêu thích nhất.

Giờ đây nghe lại, chỉ thấy châm chọc và buồn nôn.

Có lẽ tôi từng là vầng sáng le lói trong đời anh ta một thời gian ngắn,

nhưng giờ đây, quỹ đạo của anh đã lệch khỏi vòng xoay quanh tôi.

Tôi trả lời vài câu cho qua chuyện rồi cúp máy.

Cố Ảnh làm việc cực kỳ nhanh. Chưa đến một tiếng sau, tôi nhận được tin nhắn mã hóa.

Tôi bấm vào đường link, nhập mật khẩu — là chữ viết tắt tên tôi cộng với ngày kỷ niệm cưới của hai người.

Mở khóa thành công ngay lần đầu.

Trong thư mục đám mây là nhật ký cá nhân của Lưu Nhân, được đặt tên theo từng ngày, có cả hình ảnh.

Bài đăng mới nhất là ảnh chụp cận cảnh một cây bút máy — chính là cây bút giới hạn mà tôi từng tặng Chu Minh.