11.
“Tử Cường, sau khi anh mất, tôi mới nhận ra cuộc hôn nhân tưởng như hoàn hảo của mình thực chất lại đầy rẫy dối trá và phản bội.”
“Tôi đã chọn tái hôn.”
Tôi cười nhẹ:
“Dù sao thì… cách nhanh nhất để quên một cuộc tình, là bắt đầu một mối quan hệ mới.”
Mặt Trần Tử Cường đen như đít nồi, lắc đầu:
“Tôi không tin. Em đang nói dối tôi!”
Tôi phẩy tay ra hiệu cho quản gia gọi chồng tôi – Hoàng Dự Nam – xuống.
Thật ra anh ấy đã cầm sẵn giấy đăng ký kết hôn chờ ở đầu cầu thang.
Không cần quản gia gọi, anh ấy đã bước xuống, sải bước dài, giơ tờ giấy như bảo vật ra trước mặt Trần Tử Cường, còn vui vẻ bắt tay anh ta:
“Anh Cường! Đúng là kỳ tích, người chết mà cũng có thể sống lại!
Tiếc là tôi với Nhược Lam đã kết hôn rồi, nên quan hệ vợ chồng giữa anh với cô ấy cũng hết hiệu lực thôi.”
Luật sư Lưu cũng gật gù phụ họa:
“Đúng vậy. Theo luật, nếu đã tái hôn thì hôn nhân trước đó sẽ tự động chấm dứt.”
Trần Tử Cường và Trần Tử Hân chết lặng.
Họ vốn tưởng chỉ cần quay lại, khóc lóc một chút là tôi sẽ mềm lòng trả nợ giúp, thậm chí nếu không được gì thì ít ra vẫn giữ được thân phận “chồng cũ” để tiếp tục ăn bám.
Không ngờ tôi lại kết hôn nhanh như vậy.
Trần Tử Cường gằn giọng đầy cay cú:
“Tôi đã yêu em, chiều chuộng em đủ đường… mà em lại nỡ tái hôn khi thi thể tôi còn chưa lạnh sao?”
Không đợi tôi phản ứng, Hoàng Dự Nam đã giả vờ kinh hãi:
“Gì cơ? Anh là… ma à?”
Trần Tử Cường không phản bác nổi. Trần Tử Hân thì nghiến răng mắng:
“Con tiện nhân này! Chắc chắn là chị đã ngoại tình từ trước nên mới tái hôn nhanh thế!”
Rồi cô ta quay sang Hoàng Dự Nam, tỏ vẻ dịu dàng, vuốt lại mái tóc:
“Anh đẹp trai, chị ta lừa anh đấy. Chị ta chỉ nhắm vào tiền của anh thôi, mau ly hôn đi!”
12.
Hoàng Dự Nam thản nhiên khoát tay:
“Em hiểu nhầm rồi. Căn nhà này không phải của tôi, là của Nhược Lam đấy.”
“Cái gì?!”
Trần Tử Cường và Trần Tử Hân đồng thanh hét lên.
Nhìn biểu cảm của hai người, tôi không nhịn được bật cười:
“Đúng vậy. Sau khi anh ‘chết’, tôi trúng xổ số, nên mới có tiền thế này.”
Tôi thở dài:
“Thật ra nghĩ lại cũng thấy tiếc. Nếu ngày đó anh không hồ đồ mà giả chết, thì giờ anh đã có cuộc sống này, tôi cũng đã trả hết đống nợ kia cho anh rồi.”
Tôi chỉ tay ra sân, nơi chiếc Range Rover đang đậu:
“Tôi còn nhớ anh từng nói đây là ‘chiếc xe trong mơ của mọi người đàn ông’. Giờ anh có thể tận mắt thấy… đáng lẽ anh đã lái nó rồi đó!”
Nếu lúc này có thể nhìn vào ruột gan hai người họ, chắc chắn phải xanh lè.
Trần Tử Cường biết rằng không thể lấy được gì từ tôi bằng pháp luật, bắt đầu chuyển giọng:
“Vợ ơi… Anh biết mình tội lỗi, không xứng đáng được tha thứ. Nhưng mình quen nhau mười năm, cưới nhau ba năm, chẳng lẽ không còn chút tình nghĩa nào sao?”
“Giờ anh không cầu xin em trả nợ nữa, chỉ xin em… cứu mẹ anh!”
“Dù sao mẹ anh cũng là mẹ em, em gọi bà ấy là mẹ suốt ba năm, giờ bà ấy sống dở chết dở, lẽ nào em nỡ lòng sao?”
Tôi gật đầu:
“Tôi nhớ rất rõ lời mẹ anh từng nói với tôi — ‘Đừng tưởng gả vào nhà họ Trần rồi là người nhà Trần. Đừng có mà tác oai tác quái ở đây, tôi không phải mẹ ruột của cô, không có nghĩa vụ phải nuông chiều cô.’”
Trần Tử Cường và Trần Tử Hân còn định lên tiếng, tôi liền ra hiệu “suỵt”:
“Nói thật nhé, nếu hai người thật sự hiếu thảo, thì thay vì đứng đây lải nhải, chi bằng quay về chăm sóc mẹ ruột sắp chết của mình đi. Hay tốt hơn nữa là đi xét nghiệm ghép thận đi — máu mủ ruột rà thì khả năng tương thích cao lắm đấy.”
Nói xong, tôi mỉm cười bảo quản gia tiễn khách.
Chương 6 tiếp: https://vivutruyen.net/vi-mot-hop-dau-tay-toi-tra-gia-ca-mot-doi/chuong-6