Trần Tử Hân như thấy ma hiện hình:
“Chị… chị đang bóp méo sự thật…!”
Tôi ra dấu “suỵt”:
“Đừng nói bừa nữa.
Ai đúng ai sai, tự em biết rõ.
Anh em đi mua dâu cho tôi, hay cố tình lên núi để tạo vụ tai nạn ‘giả chết’, em và mẹ em rõ nhất mà.”
9.
Trần Tử Hân á khẩu, không biết phản bác thế nào.
Cô ta cũng không dám cãi lại tôi, vì cô ta vẫn đang chờ tôi “phát hiện lương tâm” mà giúp họ trả nợ.
Dù tôi không đưa tiền, thì cô ta cũng muốn bám lấy tôi, ăn nhờ ở đậu.
Còn chuyện có hiến thận cho Phương Thanh Anh hay không?
Với một người ích kỷ như Trần Tử Hân, cô ta chẳng quan tâm đâu.
Hiểu rõ điều đó, cô ta lườm tôi một cái, rồi bước vào phòng khách trống.
Đợi cô ta vào phòng rồi, tôi chẳng buồn thu dọn nữa.
Dù sao kết quả xổ số cũng vừa công bố — tôi đã thành triệu phú.
Những món đồ lặt vặt này tôi chẳng cần mang theo làm gì.
Tôi cầm túi xách lên, quay lưng rời khỏi căn nhà cũ.
Trước khi đi, tôi chặn luôn số điện thoại của Phương Thanh Anh và Trần Tử Hân.
Họ không dám làm lớn chuyện, vì sợ bị lộ ra việc Trần Tử Cường “giả chết”.
Tôi đi nhận thưởng, mua ngay một căn biệt thự sang trọng, dọn vào ở, bắt đầu bù đắp tất cả những khổ sở mà kiếp trước mình từng gánh chịu.
Cuộc sống của tôi bây giờ — thoải mái và rực rỡ.
Còn Phương Thanh Anh và Trần Tử Hân? Khác một trời một vực.
Theo điều tra riêng của tôi, bệnh tình của Phương Thanh Anh đã chuyển biến xấu, hiện đang hôn mê.
Nhưng vì không có tiền, Trần Tử Hân lại không chịu làm thủ tục xuất viện, nên bà chỉ có thể nằm trong hành lang bệnh viện chờ chết.
Còn Trần Tử Hân thì bị chủ mới của căn nhà cũ đuổi ra ngoài, còn làm loạn suýt bị công an mời đi.
Cô ta gọi cho tôi, vừa khóc vừa chửi. Nhưng không lay chuyển được gì, đành uất ức rời đi.
Tôi biết, đây mới chỉ là khởi đầu. Sắp tới sẽ còn nhiều chuyện phiền phức hơn nữa.
Quả nhiên, như để ứng nghiệm suy nghĩ đó, sáng sớm hôm sau, quản gia dẫn ba vị khách bước vào nhà.
Là Trần Tử Hân, một người đàn ông mặc đồ như luật sư, và người cuối cùng — chính là “người chết sống lại”: Trần Tử Cường.
Tôi khẽ cong khóe môi.
Trần Tử Cường, cuối cùng anh cũng lộ mặt rồi.
Không uổng công tôi bỏ bao công sức để “đánh bóng” hình tượng một nữ triệu phú giàu có.
10
Vừa nhìn thấy tôi, Trần Tử Cường lập tức quỳ xuống.
Anh ta ôm chặt lấy chân tôi, khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem. Tôi hít sâu lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi:
“Tử Cường? Không phải anh đã chết rồi sao?”
Trần Tử Cường dụi mũi thẳng vào chiếc váy lụa cao cấp của tôi:
“Xin lỗi vợ yêu… là do anh nhất thời hồ đồ mới chọn cách giả chết. Nhưng mà… anh vừa giả chết được một thời gian ngắn thì đã hối hận rồi. Anh nhớ em quá nên mới quay về…”
Nói rồi, Trần Tử Cường kéo kéo vạt váy của Trần Tử Hân. Từ lúc vào nhà đến giờ, cô ta cứ dán mắt vào biệt thự, bị kéo mới bừng tỉnh:
“Chị dâu, anh em thật lòng yêu chị. Em với mẹ cũng rất quý chị. Chị quay về đi mà.”
“Với lại em thấy chị giờ sống sung túc thế này, chắc trả mấy món nợ giúp anh em cũng chẳng khó đâu nhỉ?”
Tôi mỉm cười gật đầu:
“Đúng vậy. Mười mấy tỷ giờ với tôi chẳng là gì cả. Đúng là người ta nói ‘thăng quan phát tài, vợ chết’, còn tôi thì ‘chồng chết thì phát tài’, chuyện tốt gì cũng rơi trúng đầu tôi.”
“Chỉ tiếc là… tôi sẽ không trả thay cho các người đâu, vì chúng ta giờ đây chẳng còn bất kỳ mối quan hệ hợp pháp nào nữa.”
Nghe đến đây, Trần Tử Cường vội đứng bật dậy:
“Luật sư Lưu, mau giải thích với vợ tôi đi!”
Luật sư Lưu hắng giọng:
“Không phải như vậy, cô Tần.
Theo điều 51 Bộ luật Dân sự, hôn nhân sẽ chấm dứt kể từ ngày người chồng được tuyên bố là đã chết.
Nếu sau đó tuyên bố chết bị hủy bỏ, quan hệ hôn nhân sẽ tự động khôi phục từ ngày hủy bỏ tuyên bố.
Vì vậy, hiện tại quan hệ hôn nhân của cô và anh Trần Tử Cường đã khôi phục.”
Tôi trợn mắt giả vờ kinh ngạc:
“Hả?!”
Thấy tôi cứng họng, Trần Tử Cường và Trần Tử Hân cười hớn hở.
Nhưng chưa vui được bao lâu, câu tiếp theo của tôi lập tức khiến hai người đổi sắc mặt.