Chị dâu không nói gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt đắc ý. Trong đầu chị ta chắc nghĩ con trai đã đậu vào trường điểm, lại moi được nhà, được xe từ tôi, cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu trước mặt tôi rồi.

Tôi lạnh lùng cười thầm. Cứ tưởng có thể sống yên ổn từ nay về sau, nhưng thực tế… chỉ là giấc mộng hão huyền.

Tôi cố gắng đứng dậy, nghiến răng nói rõ ràng với bóng lưng của hai người:

“Hai người đúng là cặp đôi gian phu dâm phụ!”

Hai người cùng quay ngoắt lại, sắc mặt cực kỳ khó coi, định lên tiếng thì một bóng người từ bên cạnh lao tới, đâm mạnh vào bụng tôi:

“Không cho phép cô nói mẹ tôi như thế!”

Trình Bân siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy thù hận nhìn chằm chằm tôi.

Tôi đau đến mức phải cúi gập người xuống, trán đổ mồ hôi hột.

Trình Bằng do dự một lúc rồi cũng tiến lại, đưa tay ra đỡ tôi:

“Anh đưa hai mẹ con về trước, đừng quậy nữa.”

Tôi hất tay anh ta ra:

“Các người nghĩ chỉ cần đổi cái băng-rôn là bữa tiệc này là của các người sao?”

Tôi cố nén đau gọi quản lý khách sạn, mười phút sau, toàn bộ trang trí trong sảnh tiệc bị tháo dỡ sạch sẽ.

Sắc mặt Trình Bằng đen kịt: “Chu Việt, rốt cuộc cô muốn làm gì?!”

Tôi cười lạnh:

“Vừa mắng vừa đánh tôi, giờ còn muốn tiêu tiền, xài đồ của tôi? Mơ mộng thì chi bằng đầu thai lại cho sớm!”

Những vị khách vừa được Trình Bằng và chị dâu tâng bốc nãy giờ, giờ đây đều tỏ ra hoang mang.

Hai người kia lúng túng không biết xử lý sao thì chuông điện thoại của chị dâu vang lên.

“Là bên quản lý khu nhà mới gọi, chắc là nhắc mình đi nhận bàn giao nhà!”

Chị ta hớn hở tuyên bố lớn, cố gắng vớt vát lại chút thể diện vừa mất, thậm chí còn bật loa ngoài.

Một giọng nam nhã nhặn lập tức vang vọng khắp sảnh tiệc:

“Chào bà, căn hộ số 1103 mà bà được tặng đã bị người tặng thu hồi. Xin bà nhanh chóng đến bàn giao lại chìa khóa cho ban quản lý.”

Nụ cười của chị ta đông cứng trên mặt, điện thoại bên kia dứt khoát cúp máy.

Cả đám khách trong sảnh bắt đầu nhìn nhau, khó hiểu.

Ngay giây sau, chuông điện thoại lại vang lên.

Chị dâu thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười gượng: “Chắc là gọi báo lịch nhập học cho con tôi đây mà.”

Chị ta mở loa ngoài. Lần này là giọng một cô gái:

“Nhập học gì chứ? Con trai bà, Trình Bân, đã bị hủy tư cách nhập học. Mời bà nhanh chóng đến trường nhận lại hồ sơ học sinh!”

5

Không khí trong sảnh tiệc bỗng chốc đặc quánh lại, còn tôi thì ôm bụng cười không ngớt.

Chị dâu thì chẳng còn cười nổi nữa, vội vàng hét lên trước khi điện thoại cúp máy:

“Con tôi tên là Trình Bân, cô có nhầm lẫn gì không vậy?!”

Cô gái bên kia bị nghi ngờ thì nổi nóng:

“Trình Bân, cả trường chỉ có mỗi cậu ta là được ‘nhét vào bằng quan hệ’, tôi sao mà nhầm được!”

Cô ta dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp:

“Quyết định đã ban hành, tư cách nhập học của cậu ta bị hủy. Mau đến trường nhận lại hồ sơ đi, chần chừ nữa thì đến trường nghề cũng không vào nổi đâu!”

Nói xong, không cho chị dâu cơ hội cãi lại, điện thoại bị cúp cái rụp.

Cả đám khách chứng kiến từ đầu đến cuối giờ đều nhìn nhau mà nhịn cười.

Mặt chị dâu lúc đỏ lúc tím, chỉ mới mười phút trước còn huênh hoang khoe khoang con trai thi tốt, đậu trường điểm.

Ai ngờ chỉ chớp mắt đã bị vả mặt tới tấp.

Dù gì cũng toàn là bạn bè, người thân quen, ai mà chẳng biết con chị ta trình độ ra sao, chỉ là vì nể mặt không nói ra.

Giờ thì sự thật bị bóc trần, bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán:

“Chị dâu nhà họ Trình đúng là chưa bao giờ biết mình là ai.”

“Không chỉ cô ta đâu, cả cái nhà đó đều như vậy! Ai mà chẳng biết nhà họ sống nhờ vào cô em dâu hai buôn bán giỏi giang. Ấy vậy mà suốt ngày giấu giếm, cứ bảo tiền là do thằng em hai kiếm, nói dối riết rồi tự tin luôn là thật.”

“Tôi thấy lúc nãy họ cãi nhau to lắm. Nhìn sắc mặt cô em dâu hai, chắc là sắp ly dị rồi.”

Tôi nhìn chằm chằm Trình Bằng – người đang ôm chị dâu và cháu trai để an ủi.