Sau kỳ thi vào cấp ba của cháu trai, tôi tặng cho chị dâu một chiếc ô tô Xiaomi SU7 để tiện đưa đón cháu đi học.
Cháu trai vui lắm, lấy tiền tiêu vặt tích góp được mua cho tôi một chiếc váy trên Pinduoduo.
Chỉ là chiếc váy còn chưa kịp treo lên, tôi đã nhận được cuộc điện thoại của chị dâu:
“Chu Việt, cô đúng là không biết xấu hổ! Đồ con nít mua mà cô cũng nhận cho được à?”
Tôi tức đến nghẹn lời. Chiếc xe hai trăm triệu tuy không quá đắt, chẳng lẽ lại không bằng cái váy mấy chục tệ mua trên Pinduoduo?
Tôi lập tức gọi cho chồng:
“Bây giờ ngay lập tức, thu lại cái xe cho chị dâu anh, căn nhà gần trường học, cả suất học ở trường điểm nữa!”
1
Sau khi cháu trai thi xong cấp hai, chị dâu khắp nơi khoe khoang nó đậu vào trường cấp ba trọng điểm. Tôi mang chìa khóa chiếc Xiaomi SU7 mới lấy đến nhà chị ấy để chúc mừng.
Nghe nói sau này sẽ được mẹ đưa đón bằng ô tô, cháu mừng không tả nổi. Nó dùng tiền tiêu vặt để dành, lên Pinduoduo mua tặng tôi một chiếc váy mới.
Nhưng vừa về đến nhà, còn chưa kịp treo chiếc váy lên, tôi đã nhận được cuộc gọi của chị dâu.
Trước khi cưới chồng là Trình Bằng, tôi từng lo mối quan hệ chị dâu em chồng sẽ khó xử. Nhưng mười mấy năm kết hôn, quan hệ giữa tôi và chị dâu vẫn luôn tốt đẹp, rảnh rỗi còn hay rủ nhau đi dạo phố.
Tôi cứ tưởng chị gọi để cảm ơn chuyện tôi tặng xe, không ngờ điện thoại vừa bắt máy, đã nghe tiếng chị the thé như biến dạng:
“Chu Việt, cô không biết ngượng à? Đồ trẻ con mua mà cô cũng mặt dày nhận cho được à?”
Tôi chưa từng thấy chị dâu nổi điên đến thế, sững người mất mấy giây.
Định thần lại, lửa giận lập tức bốc lên, nhưng nghĩ đến sau này còn phải chung sống dưới một mái nhà, tôi cố giữ giọng bình tĩnh:
“Chị dâu, cái váy đó là Tiểu Bân nằng nặc đòi tặng em, em cũng không muốn nhận đâu. Nhưng lúc về nó lén nhét vào túi, em về mới phát hiện ra!”
Tôi vừa dứt lời, chị dâu bên kia liền hừ lạnh một tiếng:
“Phát hiện rồi mà không biết mang trả lại à? Tôi đã xem lịch sử mua hàng, cái váy đó có mấy chục tệ! Giờ vẫn còn sớm, cô mau mang trả lại cho tôi!”
Không ngờ chị lại làm quá đến thế, giọng tôi cũng lạnh đi:
“Chị nghĩ em thiếu cái váy mấy chục tệ đó sao?”
Chị dâu lập tức gào lên:
“Chu Việt, cô đúng là không biết xấu hổ! Mau mang cái váy đó trả lại cho tôi!”
Tôi tức đến run người, lạnh lùng ném lại một câu:
“Đã là tặng thì là của bọn chị, muốn đòi thì cũng là bọn chị đi lấy, em không rảnh!”
Nói xong, tôi run rẩy cúp máy.
Sau đó tôi gọi cho chồng – Trình Bằng, người luôn công tác xa nhà.
Anh ấy vội vàng an ủi tôi, bảo sẽ nói chuyện với chị dâu cho rõ ràng.
Nhưng rồi lại đổi giọng:
“Chị dâu một mình cũng vất vả, chắc là thấy xót tiền của Tiểu Bân thôi, em thông cảm một chút đi mà.”
Tâm trạng vừa nguôi ngoai đôi chút, tôi lại lập tức bốc hỏa.
Không ngờ đến lúc này rồi mà chồng tôi vẫn còn bênh vực chị dâu!
Trình Bằng bên kia vẫn thao thao nói đỡ cho chị, tôi tức đến mức dập luôn máy.
Ngay lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa thình thình. Tôi khó hiểu đi ra mở.
Chị dâu mặt mũi khó coi đứng trước cửa, cháu trai Trình Bân rụt rè đứng sau lưng chị, còn có cả mẹ chồng – người vốn chẳng ưa gì tôi.
Chị dâu chìa tay ra, đẩy luôn con gái tôi – vừa nghe tiếng chạy ra đứng chắn trước mặt mẹ – rồi mắng:
“Tránh ra, cái đồ sao chổi!”
2
Chị ta chống nạnh, đứng ngay cửa mà xỉa xói tôi ầm ĩ:
“Chu Việt, cô đúng là không biết xấu hổ! Đồ trẻ con bỏ tiền ra mua mà cô cũng dám nhận hả?”
“Tiểu Bân nó chỉ nói vài câu xã giao thôi, cô lại tưởng thật, còn tưởng mình là nhân vật quan trọng lắm à? Mau đưa cái váy ra đây cho tôi!”
Tôi đỡ con gái dậy, thấy con bé sợ đến mức mặt trắng bệch, liền vội vàng đẩy con vào phòng trong.
Quay lại, tôi phát hiện trước cổng nhà mình đã tụ tập một đám người. Nhà tôi ở tầng một, đúng lúc cao điểm tan học, tiếng chị dâu hét ầm ĩ khiến hàng xóm kéo nhau tới hóng chuyện, ai nấy đều rướn cổ nhìn vào trong.
Thấy có người chú ý, chị dâu lập tức đổi thái độ, bắt đầu rơm rớm nước mắt:
“Em dâu à, tiền mua váy là Tiểu Bân dành dụm từng đồng đó.”