Mỗi bữa tuy có món mặn món rau, nhưng món mặn toàn là xương — chỉ có xương không có miếng thịt nào.
Món thịt thật thì toàn là phần mỡ, viền trắng xấu xí, còn rau thì héo rũ, úa vàng.
Chưa cần nói ngon hay dở, có lúc ăn vào chỉ muốn nôn.
Tôi bảo Triệu Lai nói với mẹ anh ta là hãy mua đồ tươi ngon một chút, Triệu Lai lại bảo mẹ vất vả chăm sóc chúng tôi, anh không nỡ mở lời.
Nếu anh ta không nói thì sang tháng sau tôi sẽ không đưa tiền nữa.
Ai ngờ mẹ Triệu Lai lại khóc lóc thảm thiết, nói tôi không tin bà, khóc như người sắp chết, cuối cùng tôi vẫn phải cắn răng đưa tiền.
“Không lấy con cá chết đó, phải là con cá Đông Tinh lớn nhất cơ.”
Mẹ Triệu Lai nhìn chằm chằm Trình Lạc:
“Anh… anh đến đây làm gì?”
Trình Lạc nhận lấy con cá mà chủ quán đưa cho, vừa cười vừa nói:
“Đến đi chợ với bác nè, ăn chùa uống chùa mà không làm gì thì cũng áy náy lắm chứ.”
Mẹ Triệu Lai: “Vậy còn tạm được.”
“Được thì trả tiền đi, ba trăm sáu mươi nghìn.”
Mẹ Triệu Lai sững sờ, một con cá mà ba trăm sáu? Tất nhiên bà ta không muốn trả, nhưng Trình Lạc lại tiếp tục hỏi bà bao giờ chết.
Thế là Trình Lạc thành công ép bà ta móc hầu bao ra thật lực.
Về đến nhà, mẹ Triệu Lai định nhờ con trai mắng Trình Lạc một trận, nhưng Triệu Lai thời gian gần đây đã ngán đến tận cổ những món ăn của mẹ mình nấu, vừa ăn đồ Trình Lạc chọn về là không ngừng đũa được.
Thấy không trông cậy được vào con trai, mẹ Triệu Lai liền thay đổi thời gian và địa điểm đi chợ, nhưng bà đi đâu cũng bị Trình Lạc “vô tình” bắt gặp, ví tiền ngày một teo tóp, tức đến phát điên.
Mấy chục ngày sau, Đặng Tuyết nũng nịu với Triệu Lai thế nào thì Trình Lạc cũng nũng nịu với tôi y như vậy.
Triệu Lai ghen lồng lộn, cuối cùng không chịu nổi nữa đành tiễn Đặng Tuyết rời khỏi nhà.
Mẹ Triệu Lai cũng không dám đòi tiền ăn nữa. Câu “bà định chết lúc nào” cứ vang lên trong đầu khiến bà sợ phát khiếp, thực sự bị Trình Lạc dọa cho phát hoảng.
Đặng Tuyết đi rồi, tôi không còn phải đưa tiền ăn nữa, cũng bảo Trình Lạc về lại nhà anh.
Tôi cứ tưởng đời sống của mình từ đây sẽ trở lại như cũ. Ai ngờ, Đặng Tuyết bị cưỡng hiếp.
8
Hôm đó tan ca vừa ra khỏi công ty, tôi liền bị một nhóm người vây lại.
Dẫn đầu không ai khác ngoài Đặng Tuyết và… Triệu Lai.
Mắt Đặng Tuyết đỏ hoe, Triệu Lai mở miệng là trách móc:
“Trình Diễm, em gây họa rồi, em biết không?”
Tôi ngơ ngác, mỗi ngày tôi chỉ đi làm rồi về nhà, hai điểm – một tuyến, có gây chuyện gì đâu?
“Tôi gây họa gì cơ?”
“Gây họa gì á? Gây họa lớn rồi đấy! Em hại người ta rồi.”
“Là phụ nữ mà tâm địa độc ác như vậy, em không sợ gặp báo ứng à?”
Mọi người xung quanh thi nhau chỉ trích, khiến đầu óc tôi mịt mờ như sương khói. Tôi phải hỏi lại Triệu Lai mới hiểu chuyện gì xảy ra.
Thì ra sau khi rời khỏi nhà tôi, Đặng Tuyết thuê một căn hộ để sống. Đêm hôm qua, có kẻ đột nhập qua cửa sổ và cưỡng hiếp cô ta.
Nhưng điều khó hiểu là, Đặng Tuyết không oán hận kẻ cưỡng hiếp mình, mà lại đổ hết tội lên đầu tôi.
Thật là vô lý đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu đã vậy, thì cô ta nên đi trách công ty vì… đã sửa ký túc xá.
“Trách công ty làm gì? Công ty đã hỗ trợ tiền thuê nhà rồi. Còn cô thì sao? Tiểu Tuyết đến ở nhà cô, sao cô lại ép cô ấy rời đi? Nếu cô không đuổi cô ấy, thì cô ấy đâu phải đi thuê nhà, sao có chuyện như vậy xảy ra? Cô phải chịu toàn bộ trách nhiệm!”
Nực cười đến cực điểm. Thế này chẳng phải ngang ngược hay sao?
Tôi lập tức muốn bỏ đi, nhưng lại bị họ giữ chặt, không cho rời đi. Tôi nhìn sang Triệu Lai, mong anh ta giúp mình.
Dù gì anh ta cũng là chồng tôi, thấy vợ bị ép uổng thế này, đáng lẽ phải đứng về phía tôi mới đúng.
Nhưng Triệu Lai chẳng hề có ý định giúp tôi, ngược lại còn đứng về phía họ:
“Trình Diễm, chuyện này quả thực chúng ta có lỗi. Tiểu Tuyết bị tổn thương lớn như vậy, chúng ta phải bù đắp.
Chương 6 tiếp :
https://vivutruyen.net/vi-khach-khong-moi-ma-den/chuong-6