Thật ra thì tôi có thể rửa bát. Trước khi mẹ Triệu Lai đến sống chung, bát đũa trong nhà đều do tôi rửa.
Chỉ là lúc bà từ quê lên, bà từng nói chỉ cần được sống chung với con trai thì việc nhà bà lo hết.
Kết quả, lên rồi lại đòi tiền.
Tôi cũng đã trả, mà tiền công bà ấy đòi còn cao hơn cả lương dân văn phòng,
Vậy mà giờ lại không tính luôn cả việc rửa bát – quá đáng thật sự.
Triệu Lai có xe nên về nhà sớm hơn tôi.
Lúc mẹ anh ta nói câu đó, anh ta cũng đang đứng cạnh.
Nghe tôi nói vậy, anh ta liền xen vào:
“Em giúp mẹ chồng làm chút việc không phải là điều nên làm sao? Đâu có lý gì mà mọi việc mẹ chồng phải làm hết, còn con dâu thì không động tay vào gì cả?
Người ta – Tiểu Tuyết – còn giúp nấu cơm, em là con dâu mà đến rửa bát cũng không làm, em không thấy ngại à?”
Cái loại người này, đã nói đến tiền mà còn mơ nói chuyện tình cảm sao?
Được thôi.
“Tốt, rửa bát thì rửa. Nhưng không phải tôi rửa.”
Tôi quay ra cửa gọi to:
“Vào đi.”
Trình Lạc liền kéo vali bước vào.
Phản ứng của Triệu Lai rất dữ dội:
“Anh ta đến đây làm gì?”
Tôi cười:
“Đến ở nhà chúng ta chứ làm gì. Chúng ta gần như chia đôi chi phí mà, anh dẫn đồng nghiệp về ở, thì tôi tất nhiên cũng có quyền dẫn bạn mình đến ở.
Tiền sinh hoạt mỗi người góp 8 triệu, 8 triệu của anh nuôi hai người ăn, còn 8 triệu của tôi chỉ nuôi một mình tôi, anh thấy công bằng không?”
Mặt Triệu Lai đen như đáy nồi:
“Sao lại có thể tính kiểu đó chứ?”
Không tính kiểu đó thì tính kiểu gì? Anh còn lời chán. Bố mẹ tôi không ai chịu đến ở cùng, còn mẹ anh thì ung dung ở đây.
Triệu Lai tức đến mức kéo tôi vào phòng:
“Trình Diễm, em kết hôn rồi, em biết không? Em dẫn đàn ông về nhà ở là sao hả?”
Lúc đó tôi mới hiểu thì ra đàn ông có thể tiêu chuẩn kép đến thế.
Anh dẫn nữ đồng nghiệp về thì được, còn tôi dẫn bạn thân nam đến thì không?
“Giúp người, là mỹ đức mà.”
Chính là mẹ anh nói đấy thôi.
6
Lúc ăn cơm, Đặng Tuyết lại như hôm qua, tiếp tục gắp thức ăn cho mẹ Triệu Lai, sau đó khiêu khích nhìn tôi và Trình Lạc:
“Chị Trình Diễm à, nghe nói chị rất coi trọng công bằng, vậy bạn thân tốt của chị có phải cũng nên gắp thức ăn cho mẹ chồng chị không?”
Triệu Lai giơ ngón cái về phía Đặng Tuyết, rồi nhìn Trình Lạc với vẻ giễu cợt:
“Đã là đàn ông mà lại tự hạ mình xuống làm phụ nữ, thì cũng nên làm mấy việc mà phụ nữ làm đi chứ?”
Trình Lạc chỉ cười nhạt, cầm đũa, dưới ánh mắt mong chờ của họ, lật tung từng món ăn trên bàn, nhưng tuyệt nhiên không gắp một miếng nào:
“Thím Triệu à, 16 triệu tiền ăn mà thấy có mùi gian lận ghê gớm đấy. E là bà tham ít cũng phải 15 triệu 5 rồi nhỉ?”
Mẹ Triệu Lai không vui:
“Chàng trai này nói chuyện kiểu gì vậy? Triệu Lai là con trai tôi, Trình Diễm là con dâu tôi, tôi là mẹ của họ, tôi làm sao lại tham tiền của họ? Tôi chỉ giữ hộ, đến lúc tôi gần đất xa trời, tôi sẽ trả lại không thiếu một xu!”
Trình Lạc: “Ồ, vậy cho hỏi bà định bao giờ chết ạ?”
Triệu Lai nhảy dựng lên:
“Anh dám nguyền rủa mẹ tôi?”
Trình Lạc điềm tĩnh đáp:
“Tôi đâu có, chẳng phải chính mẹ anh là người nhắc đến cái chết trước sao? Tôi chỉ hỏi thôi. Chuyện chưa có ngày tháng rõ ràng mà mang ra hứa hẹn là lừa đảo đấy.
Nên nếu không phải lừa, thì làm ơn nói cụ thể cho tôi biết — bà định chết lúc nào?”
Mẹ Triệu Lai tức giận đến mức ném cả đũa xuống bàn, không ăn nữa.
7
Công việc của Trình Lạc có giờ giấc linh hoạt, nên lúc mẹ Triệu Lai đi chợ, anh ấy có thể “tình cờ” xuất hiện.
Sau khi tôi đưa tiền sinh hoạt phí cho mẹ chồng, tôi bắt đầu hối hận.
Vì đồ ăn bà ta nấu đúng như lời Trình Lạc nói — trong 16 triệu chắc chắn bà ta đã ăn bớt ít nhất 15 triệu 5.