Công ty cải tạo ký túc xá, chồng tôi muốn dẫn đồng nghiệp nữ về nhà ở tạm.
Mẹ chồng thì nhiệt tình hoan nghênh, còn bảo tôi đừng nhỏ nhen.
“Bảo giúp người là đức tính tốt.”
Tôi cũng học theo, đưa bạn thân nam từ nhỏ về nhà, vậy mà họ mắng tôi là không giữ đạo làm vợ, còn đòi đuổi tôi ra khỏi nhà.
Buồn cười thật, đây là nhà tôi, có đuổi thì cũng là tôi đuổi họ đi.
1
Tan làm, đồng nghiệp rủ tôi đi ăn ở một nhà hàng mới mở gần công ty, tôi từ chối.
Từ khi mẹ của Triệu Lai (chồng tôi) đến nhà ở, tôi từ chối hết tất cả các cuộc tụ tập.
Lý do là vì bà nấu ăn nhưng lại đòi tiền công, mà tiền công lại rất cao – một tháng 16 triệu.
Tiền bạc giữa tôi và Triệu Lai luôn độc lập, mỗi người tự chi phần mình, nên mỗi người phải trả 8 triệu.
Mẹ anh ta còn nói bà không thật sự cần tiền.
“Giới trẻ bọn con tiêu xài hoang phí quá, chẳng nghĩ gì đến tương lai. Mẹ đòi tiền cũng là vì muốn tốt cho các con. Nói là tiền công chứ thực ra mẹ để dành cho các con, sau này sẽ trả lại.”
Tôi còn đang do dự thì Triệu Lai đã lập tức chuyển khoản cho mẹ.
Sau đó hai mẹ con cùng thuyết phục tôi.
Triệu Lai: “Em với anh đều không biết nấu ăn, gọi đồ ăn ngoài thì vừa mắc vừa không đảm bảo sức khỏe. Thuê người ngoài thì đắt mà lại không yên tâm. Không bằng để mẹ giúp, vừa tiện vừa an toàn.”
Mẹ anh ta: “Mẹ đảm bảo nấu ăn ngon và bổ dưỡng. Mẹ chỉ có mỗi mình Triệu Lai là con trai, em là con dâu mẹ, mẹ nỡ bạc đãi em chắc?”
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi đành đồng ý.
Lương còn dư 2 triệu sau khi trả phần tiền ăn, đi lại sinh hoạt đã hết, làm gì còn tiền để ăn bên ngoài.
Trưa nay bận quá chỉ kịp ăn vài cái bánh quy, giờ đói sắp xỉu, tôi vội vã chạy về nhà. Tôi và Triệu Lai tan làm cùng giờ.
Mỗi ngày vào giờ này là mẹ anh ta đã nấu ăn xong, về nhà là có thể ăn ngay.
Về đến nơi, thấy Triệu Lai đang ngồi chơi điện thoại trên sofa, mẹ anh ta thì xem TV, nhưng trong bếp lại có tiếng “xoẹt xoẹt xoẹt” như đang xào nấu.
Ba chồng tôi mất từ khi Triệu Lai còn nhỏ, vậy trong bếp là ai?
Tôi đang định mở miệng hỏi thì tiếng động trong bếp đột ngột dừng lại, rồi một người phụ nữ bưng đồ ăn từ bếp bước ra.
Vừa thấy tôi, cô ta nở nụ cười tươi rói như bà chủ nhà:
“Cô là Trình Diễm đúng không? Đúng lúc tôi vừa nấu xong, cô ngồi xuống ăn cùng luôn đi, đừng ngại.”
Nghe xong tôi thấy vô cùng khó chịu, liền đáp thẳng:
“Đây là nhà tôi, tôi việc gì phải ngại? Còn cô, cô là ai mà ở nhà tôi lại tự nhiên như vậy?”
Cô ta đỏ mặt, đặt đồ ăn lên bàn.
Triệu Lai lập tức ném điện thoại chạy đến, đứng chắn trước mặt cô ta như thể sợ tôi sẽ làm hại cô ta vậy:
“Cô ấy tên là Đặng Tuyết, là đồng nghiệp ở công ty. Người ta tốt bụng nấu cơm cho em mà em lại tỏ thái độ như vậy sao?”
Mẹ chồng cũng lên tiếng:
“Khách đến nhà thì phải biết lễ phép, lịch sự một chút chứ.”
Cả hai đều bênh cô ta.
Đặng Tuyết lại cười dịu dàng như vừa rồi chưa từng bị khó xử:
“Không sao đâu, tôi không để bụng đâu. Mọi người đừng trách chị Trình Diễm, chắc chị ấy gặp chuyện không vui ở chỗ làm thôi.”
“Xin lỗi nha chị Diễm, thật ra tôi định ăn ngoài, nhưng nghe chồng chị bảo mẹ chồng lớn tuổi rồi mà vẫn phải nấu ăn cho hai vợ chồng, tôi thấy không đành lòng.”
“Chỗ chúng tôi, mẹ chồng chẳng cần làm gì cả, đều là con dâu chăm sóc. Tôi không biết nhà chị khác, nhưng thật sự tôi thấy để mẹ chồng phục vụ con dâu thì thật không hợp lý, nên tôi mới…”
Triệu Lai chỉ vào tôi, hừ lạnh: “Còn trông mong cô ta chăm mẹ tôi? Cô ta lười chết đi được, có bao giờ biết điều đâu.”
“Ôi trời,”
Đặng Tuyết khẽ đánh vào tay Triệu Lai,
“Đừng nói vậy nữa, nói hoài người ta ngại đó.”
Triệu Lai: “Cô ta mặt dày lắm, chẳng biết ngại đâu.”
Đặng Tuyết giơ ngón trỏ đặt lên môi Triệu Lai, nũng nịu đe dọa:
“Hứ, anh mà nói nữa, em sẽ không cho anh ăn món em nấu đâu nha.”