Lệ Kiều Nam sững người một giây, sau đó nụ cười rực rỡ như một đứa trẻ hiện rõ trên gương mặt anh.

“Còn về lễ cưới của chúng ta, anh đã định rồi – tổ chức sau ba ngày nữa.” – Anh tiếp lời,

“Hôm em gọi cho anh, anh đã ngay lập tức báo cho ba mẹ anh rằng anh muốn kết hôn với em, nhờ họ bắt đầu chuẩn bị mọi thứ.”

“Ba ngày nữa? Không phải hơi nhanh sao?” – Tôi ngạc nhiên.

Anh gật đầu, nghiêm túc làm ra vẻ căng thẳng:

“Ừ, chậm thêm chút nữa… nhỡ em đổi ý thì sao?”

Tôi vừa khóc vừa cười, khẽ đáp:

“Em sẽ không đổi ý đâu.”

Lệ Kiều Nam vươn tay ôm chặt lấy tôi, cằm khẽ tựa lên vai, thì thầm bên tai tôi:

“Tư Vũ, anh cảm thấy như đang nằm mơ vậy…”

Mũi tôi cay xè, nhưng khóe môi lại không kìm được mà cong lên:

“Đây không phải mơ đâu… là khởi đầu cho cuộc sống mới của chúng ta.”

6

Ăn tối xong, Lệ Kiều Nam dọn dẹp bát đũa, rồi dẫn tôi vào phòng nghỉ ngơi.

Vừa nằm xuống giường chưa được bao lâu, điện thoại bỗng rung lên.

Trên màn hình hiện lên ba chữ: “Mẹ Tần” – khiến tôi theo phản xạ cau mày.

Vừa nhấc máy, giọng bà ta – vừa quen thuộc vừa chói tai – lập tức vang lên:

“Chuyện Tiểu Nguyệt mang thai, tôi biết rồi. Chẳng phải chuyện gì to tát cả.

Đàn ông mà, có chút phụ nữ bên ngoài cũng là chuyện bình thường. Nhất là con trai tôi, vừa giỏi vừa đẹp trai, khối cô gái giành giật kìa!”

“Nói cho cùng, nếu không phải ông Tần trước khi chết chọn cô làm con dâu, thì một đứa mồ côi như cô cũng chẳng xứng bước chân vào cửa nhà họ Tần.” – Bà ta cười lạnh –

“Nghe cho rõ đây: Từ giờ ngoan ngoãn chăm sóc cho Tiểu Nguyệt, để nó sinh con an toàn. Bằng không, đừng hòng tôi công nhận cô là con dâu!”

Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, ánh mắt đầy châm biếm:

“Bà già độc miệng à, nghe bà nói mà mở mang tầm mắt thật đấy. Hóa ra đàn ông có tiền thì phải nuôi bồ nhí, còn vợ chính thì biến thành người hầu?

Xem ra hồi trẻ bà chắc cũng quen thân với vai ‘bảo mẫu cho tiểu tam’ rồi nhỉ?”

Đầu dây bên kia sững lại một giây, sau đó giọng bà ta lập tức vút cao tám độ:

“Vân Tư Vũ, cô câm miệng cho tôi! Nhà này đến lượt cô lên tiếng chắc? Tôi bảo cô đi chăm sóc Tiểu Nguyệt, thì cô phải đi!”

“Xin lỗi, ‘nhà’ của bà chẳng liên quan gì đến tôi cả.” – Tôi thản nhiên ngắt lời –

“Tôi và Tần Vinh Huyền đã chia tay rồi. Bà muốn tìm ai làm con dâu thì tự đi mà tìm, đừng đến làm phiền tôi nữa, đồ bà già độc miệng!”

“Cô… cô thật không có giáo dục!” – Bà ta tức đến nỗi thở gấp, còn chưa kịp xả hết cơn giận thì tôi đã dứt khoát cúp máy và cho vào danh sách chặn luôn.

Tôi vừa đặt điện thoại xuống, còn chưa kịp thở ra một hơi, thì chuông lại vang lên lần nữa.

Lần này là… Tần Vinh Huyền.

Tôi cau mày, bắt máy. Chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã hét ầm lên đầy giận dữ:

“Vân Tư Vũ, cô lập tức đến bệnh viện, quỳ xuống xin lỗi Tiểu Nguyệt! Nếu không thì chúng ta coi như xong!”

“Xin lỗi?” – Giọng tôi lạnh như băng – “Không đời nào.”

Anh ta nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng mắng:

“Cô suýt chút nữa hại Tiểu Nguyệt hai mạng cùng mất, cô có biết mình độc ác đến mức nào không?”

“Suýt chút nữa thôi à?” – Tôi cười khẩy –

“Nghĩa là chưa chết đúng không? Vậy đợi khi nào Tiểu Nguyệt thật sự chết rồi, anh cứ báo cảnh sát bắt tôi.”

Anh ta giận đến mức gần như gào lên trong điện thoại, chắc hẳn hận không thể xuyên qua điện thoại mà bóp chết tôi tại chỗ:

“Vân Tư Vũ, nếu cô còn ngang ngược như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không kết hôn với cô đâu!”

“Vậy thì tốt quá rồi.” – Tôi đáp, giọng điệu nhẹ bẫng như thể vừa trúng xổ số –

“Tôi cũng chẳng đời nào muốn cưới một thằng đầu óc có vấn đề.”

“Cô… cô…” – Tần Vinh Huyền nghẹn lời, hồi lâu cũng không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

“Tần Vinh Huyền, chúng ta đã chia tay rồi. Đừng liên lạc với tôi nữa. Chúc anh và ‘gia đình ba người’ của mình… dính chặt mãi mãi.”

Lời vừa dứt, tôi lập tức cúp máy, dứt khoát xóa hết mọi liên lạc với anh ta và cả Lâm Tiểu Nguyệt, block sạch không sót một kẽ hở.

Đêm đen như mực, tôi không sao chợp mắt được.

Khoác áo ngoài, tôi quyết định xuống lầu đi dạo cho khuây khỏa.

Không ngờ lại thấy Lệ Kiều Nam vẫn đang ngồi trong phòng khách, trước màn hình máy tính, chăm chú gõ bàn phím xử lý công việc.

Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt tôi, khẽ hỏi, giọng nhẹ như gió:

“Không ngủ được à?”

Tôi gật đầu.

Anh đóng laptop lại, đứng dậy nắm lấy tay tôi:

“Đi thôi, anh đưa em đến một nơi.”

Anh đưa tôi đến bờ sông.

Gió đêm lùa qua mặt mang theo chút se lạnh, nhưng bàn tay đang nắm chặt lấy tôi lại ấm áp đến lạ, khiến lòng tôi bình ổn hơn bao giờ hết.

Tôi vẫn chưa hiểu rõ anh định làm gì,

thì bất chợt anh dừng lại, chỉ tay lên bầu trời:

“Tư Vũ, nhìn lên kìa.”

Tôi ngẩng đầu.

Một chùm pháo hoa rực rỡ bỗng bùng lên, vẽ rạng cả bầu trời xanh thẫm bằng những dải sáng chói lòa.

Từng chùm pháo hoa nở bung, rực rỡ và lộng lẫy, phản chiếu xuống mặt sông lấp lánh như cổ tích.

Ngay khoảnh khắc tôi còn đang ngẩn ngơ thì—

Một bất ngờ lớn hơn xuất hiện.

Chương 6 – tiếp: https://vivutruyen.net/vi-hon-the-bo-tron/chuong-6-vi-hon-the-bo-tron/