Ra khỏi cổng bệnh viện, trời vẫn chưa ngừng mưa.
Anh mở ô, nghiêng sang che cho tôi, để gió mưa tạt hết vào người anh.
“Đi thôi, chúng ta ghé siêu thị mua ít đồ. Tối nay em ở lại với anh.”
Trên suốt quãng đường, anh vẫn nắm chặt tay tôi, giống như những ngày hai đứa còn sống cùng nhau trong cô nhi viện.
Lệ Kiều Nam từng là một đứa trẻ trong cô nhi viện,
nhưng anh khác tôi.
Tôi là mồ côi cha mẹ, không còn người thân nào nên bị đưa vào đó.
Còn anh là nạn nhân của một vụ buôn người, bị bán đi nhiều lần, cuối cùng vì không thể tìm được bố mẹ ruột nên được gửi tạm vào viện.
Anh rất thông minh, mới học tiểu học đã tự học xong kiến thức cấp hai.
Nhờ có anh kèm cặp, thành tích học tập của tôi mới luôn nằm trong top đầu.
Anh cũng rất giỏi kiếm tiền – mỗi lần có chút dư dả lại mua kẹo phát cho lũ nhỏ trong viện,
sẽ chừa lại một ít, lén dắt tôi đi ăn quán, gọi món trứng hấp thịt bằm mà tôi mê nhất.
Khi ấy tôi từng ngây thơ nghĩ rằng, chúng tôi sẽ cứ thế lớn lên cùng nhau – đơn giản, hạnh phúc, chẳng vướng bận gì cả.
Nhưng rồi… bố mẹ ruột của anh tìm đến.
Viện trưởng kể rằng, gia đình anh ở Bắc Kinh – là một gia tộc giàu có, danh tiếng lẫy lừng.
Trước khi rời đi, anh nắm chặt tay tôi, dặn đi dặn lại:
“Đừng quên anh nhé. Anh nhất định sẽ quay lại tìm em.”
Chỉ tiếc… chúng tôi gặp lại nhau quá muộn.
Khi đó, ba Tần vừa qua đời, tôi đã đồng ý ở lại bên cạnh Tần Vinh Huyền để giúp anh ta vực dậy.
Thật ra, tôi luôn biết… Lệ Kiều Nam vẫn lặng lẽ âm thầm giúp đỡ tôi.
Nhất là vào khoảng thời gian tôi và Tần Vinh Huyền khởi nghiệp khốn khó nhất – chính anh là người chìa tay ra, trở thành khách hàng đầu tiên của chúng tôi.
Hôm anh biết tôi sắp đi đăng ký kết hôn,
anh đã uống rất nhiều rượu. Khi gọi điện cho tôi, giọng anh nghẹn lại vì xúc động:
“Tư Vũ, đừng cưới tên cặn bã Tần Vinh Huyền đó có được không? Hắn không xứng với em. Hắn đã phản bội em từ lâu rồi.
Anh không thể – thật sự không thể chúc phúc cho em và hắn ta được. Anh nói không nên lời… Anh không làm nổi!
Anh đã thích em suốt bao nhiêu năm rồi… Làm ơn, quay đầu lại nhìn anh một lần thôi, được không?”
Tôi chỉ thở dài, đáp lại:
“Lệ Kiều Nam, anh say rồi, ngủ đi.” – rồi dứt khoát cúp máy, nghĩ rằng đó chỉ là lời mộng mị của một người say.
Không thể phủ nhận…
Khi tôi gọi cho Lệ Kiều Nam và nói rằng, nếu sáng mai anh có mặt, tôi sẽ gả cho anh – trong lòng tôi quả thực có chút giận dỗi, có phần tuyệt vọng.
Thế nhưng…
Anh thực sự đã đến.
5
Sau khi mua đồ ở siêu thị xong, anh đưa tôi về nhà, rồi vào bếp nấu cơm cho tôi.
Tôi ngồi ở phòng khách, lặng lẽ nhìn anh trong gian bếp – động tác thuần thục khi rửa rau, thái thịt, tiếng xào nấu lách cách vang lên, xen lẫn hương thơm của hành gừng tỏi khiến lòng tôi bất giác ấm lại.
Chẳng mấy chốc, một bàn đầy món ăn đầy sắc hương được dọn ra – tất cả đều là những món tôi thích, đặc biệt là món trứng hấp thịt bằm.
“Nếm thử xem.” – Anh múc một muỗng đưa tới trước mặt tôi – “Có còn giống mùi vị ngày bé không?”
Cổ họng tôi nghẹn lại, cúi đầu ăn một miếng – mềm mại, thanh ngọt, vẫn là hương vị dịu dàng trong trí nhớ năm nào.
“Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?” – Lệ Kiều Nam khẽ ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi đầy quan tâm.
“Không… ngon lắm.” – Tôi lắc đầu, nhưng mũi lại cay xè, không kìm được mà rưng rưng –
“Không ngờ… anh vẫn còn nhớ em thích mấy món này.”
Anh mỉm cười:
“Mọi chuyện về em, anh đều nhớ rất rõ.”
Nghĩ đến những năm tháng bên Tần Vinh Huyền, tôi từng vì anh ta mà nấu biết bao bữa cơm.
Còn anh ta chưa từng một lần vào bếp vì tôi – cùng lắm chỉ là pha cho tôi tô mì gói, mà còn sống nhăn.
Vậy mà giờ đây, có một người nhớ rõ khẩu vị của tôi, tỉ mỉ nấu từng món đúng theo sở thích chỉ để tôi được vui lòng.
“À đúng rồi, sao anh đột nhiên xuất hiện vậy? Hôm nay lẽ ra anh phải đi công tác chứ? Lúc gọi điện, em còn nghe tiếng ồn ở sân bay cơ mà.”
Lệ Kiều Nam ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến tim tôi khẽ run:
“Vợ và công việc, đương nhiên là vợ quan trọng hơn rồi.”
Trái tim tôi bỗng chệch nhịp, theo bản năng quay mặt đi né tránh ánh mắt ấy:
“Ai… ai là vợ anh chứ…”
Anh nắm chặt tay tôi, không cho tôi lùi bước:
“Anh đã đến trước mặt em như đã hứa, em không được nuốt lời. Em phải gả cho anh. Ngày mai, chúng ta đi đăng ký kết hôn.
Lần này, dù thế nào đi nữa… anh cũng sẽ không buông tay em nữa.”
Nghĩ đến khi tôi từng hạ thấp bản thân, khẩn cầu Tần Vinh Huyền cùng mình đi đăng ký kết hôn – đổi lại chỉ là sự chần chừ và lạnh nhạt.
Giây phút này tôi mới thật sự bừng tỉnh.
Tại sao tôi lại phải cúi đầu, dè dặt chờ đợi một lời hứa ban phát cho mình,
để rồi bị một người không yêu mình giày xéo lòng tự trọng?
Hóa ra, đó mới chính là sự tổn thương sâu nhất mà tôi từng dành cho bản thân.
“Được.” – Tôi khẽ đáp – “Ngày mai, chúng ta cùng đến Cục Dân chính.”