Diêu Mạn Ni đứng gần nhất, bị mùi tiền táp vào mặt khiến cho đầu óc trống rỗng.
Cô ta trố mắt nhìn đống tiền, rồi đột nhiên phát điên:
“Tiền… tiền! Là của tôi! Tất cả là của tôi! Tôi là tỷ phú rồi! Ha ha ha!”
Nam Dật Thần hoảng loạn nhìn cô ta, rồi lại nhìn đống tiền chất ngất, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên tôi:
“Tô Vãn… cô rốt cuộc là…?”
Tôi không buồn trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diêu Mạn Ni.
“Hài lòng chưa?”
Tôi hỏi, giọng nhẹ nhưng lạnh lẽo đến thấu tim.
Diêu Mạn Ni bỗng khựng lại, nụ cười tham lam cứng đờ trên mặt.
Cô ta cuối cùng cũng hiểu——
Số tiền này không dành cho cô ta.
“Cô hài lòng rồi, bây giờ—— đến lượt tôi.”
Tôi bước lên, khí thế như núi ép tới.
Diêu Mạn Ni hoảng hốt lùi lại:
“Cô… cô định làm gì? Không phải tiền là đưa cho tôi sao?!”
“Đưa cho cô?” Tôi bật cười lạnh.
“Cô tát tôi hai cái, tống tiền tôi một tỷ.”
Tôi giơ hai ngón tay:
“Theo tỷ lệ đó, tổn thất tinh thần, hai tỷ. Thanh toán ngay.”
“Hai tỷ?!”
Diêu Mạn Ni trợn mắt gào lên:
“Cô cướp! Cô tống tiền! Tôi lấy đâu ra hai tỷ?!”
“Ồ, không có?”
Tôi nhướn mày, lạnh nhạt nói:
“Vậy thì làm theo ‘gợi ý’ ban nãy của cô.”
“Quỳ xuống, liếm sạch đế giày tôi. Sau đó, chui qua háng tôi. Hai chọn một. Rất công bằng.”
“Cô nằm mơ!!”
Diêu Mạn Ni rú lên, cố vùng thoát:
“Cô dám! Nam tổng! Cô ta điên rồi! Cô ta muốn giết tôi!”
“Quản gia Trần.”
Tôi nhàn nhạt gọi.
Chỉ một ánh mắt, hai vệ sĩ lập tức xông tới, khống chế chặt Diêu Mạn Ni như bắt tội phạm truy nã.
“Thả tôi ra! Các người buông tôi ra! Nam tổng! Cứu tôi!”
Cô ta vùng vẫy điên loạn, hoảng loạn gào thét.
Tôi tiến lên một bước, nhìn xuống từ trên cao:
“Chọn đi. Hai tỷ, hay quỳ xuống liếm giày chui háng. Cho cô ba giây.”
“Ba…”
“Đợi đã! Tô Vãn, cô ta đánh cô, cô cũng đánh lại rồi. Nể mặt tôi, bỏ qua đi…”
Nam Dật Thần cố tỏ ra bình tĩnh, chắn trước mặt Diêu Mạn Ni.
5
Tôi tưởng mình vừa nghe được trò đùa lớn nhất thế kỷ.
“Cô ta tát tôi, chửi tôi, tống tiền tôi một tỷ, còn dọa lột đồ tôi ra quay clip tung lên mạng.
Vậy mà anh chỉ nói một câu ‘bỏ qua đi’ là muốn xóa hết?
Nam Dật Thần, anh là cái thá gì?
Mặt mũi của anh… đáng giá bao nhiêu?”
Sắc mặt Nam Dật Thần lập tức tối sầm lại, ánh mắt lạnh hẳn đi:
“Tô Vãn! Tôi đã chịu nhún một bước, cho cô cơ hội xuống thang! Đừng được voi đòi tiên!
Cô có biết hậu quả của việc đắc tội với tập đoàn Nam thị không?
Cả Thượng Hải, không mấy người chịu nổi đâu!”
“Ha.”
Tôi cười khẩy, như nghe được câu hăm dọa trẻ con.
“Đắc tội với anh? Nam Dật Thần, anh nên nghĩ kỹ lại đi.
Nếu là anh đắc tội với tôi, thì anh với cái tập đoàn Nam thị của anh, có chịu nổi không?”
Ánh mắt tôi bỗng sắc lạnh, giọng rắn như thép:
“Tránh ra.
Tôi xử lý xong cô ta, rồi sẽ tính sổ với anh.”
Ồ——!!
Đám đông nổ tung lần nữa:
“Trời ơi! Cô ấy bảo Nam Dật Thần tránh ra?!”
“Cô ấy là ai vậy trời? Đến cả Nam thị cũng không coi ra gì?!”
“Nam thị là tập đoàn top đầu Thượng Hải đấy! Cô ấy gan thật!”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/vi-hon-the-an-than/chuong-6